Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Tãn Mạn Ngày Xuân.

29 Tết, mình chạy xe Honda từ Sài Gòn về đến Thốt Nốt lúc 12 giờ. Vào nhà nói chuyện với Má nửa tiếng, Má mới nói đâu con đếm tiền để dành coi được bao nhiêu? Bà lấy 2 cái túi căng phồng ra đưa mình đổ ra một đống tiền lẻ vun chùng, kêu thêm 2 đứa em tất cả 4 người ngồi xếp rồi đếm cả trên tiếng đồng hồ mới xong. Được 2.016.000, mệt đừ!


Vui miệng, Má kể năm nay Ba mày cho tiền tao ăn Tết! Hỏi là sao? Bà kể rằng em dâu mình dọn dẹp ngày Tết phát hiện xấp tiền của Ông Già để dành  kín trong một họp đồ chơi có 2 lớp. Mấy năm trước mọi người đều dọn dẹp nhưng không thấy, đến năm nay nghĩa là sau 8 năm trời mới thấy tiền của Ba, được cột thành 9 xấp, mỗi xấp một triệu và thêm năm trăm ngàn lẻ chưa cột. 9 sợi dây thun sau 8 năm đã chảy ra nhão nhẹt dính cứng vào các tờ tiền. Sau khi gỡ cẩn thận mới bóc ra được các tờ tiền còn mới cứng. Có một xấp Ba xếp lộn ra 1.100.000 đồng. Cuối cùng tổng số tiền ba để lại là 9.600.000 đồng. Má bèn ra tiệm vàng mua chiếc vòng bằng Ngà Voi hết 4.400.000, mua mới tấm nệm thay nệm cũ đã cứng nằm đau lưng, mua sắm lặt vặt hết luôn.

Lát sau mấy đứa em rễ hú họp mặt với đủ mồi màn, cuộc vui bắt đầu. Đang vui gọi thêm thằng em rễ của thằng em rễ đến cùng chén chú chén anh xom tụ. Mình kể cho tụi nó nghe vụ Ông Già cho tiền Bà Già, thằng em rễ của thằng em rễ vỗ đùi la lớn rằng bác Tư Nghi (một lão làng trong họ) trước khi chết có nói với em là nếu tìm được tiền của người chết để lại là rất hên, tiền ấy phải giữ nguyên chia trong gia đình mỗi người một miếng để tất cả con cái đều làm ăn khấm khá. Mình chạy ù về nói cho Má nghe, Bà lắc đầu đâu còn tờ nào, mua hết rồi! Trong khi cô em dâu mặt mày xanh lè vì... tức, he he....

No Star Where không sao đâu, vì chuyến về ăn Tết quê này mình thu thập nhiều cái còn lý thú hơn. Số là, cái hộc tủ đừng đồ lặt vặt của Ba trước khi chết ổng khóa lại mà cái chìa thì không biết ở đâu nên 8 năm rồi chả ai kéo ra kéo vô xem trỏng còn gì vì chỉ là cái hộc nhỏ đâu chứa được gì. Nhưng sau khi nghe kể Ba để tiền trong họp đồ chơi, mình quyết định mở ra bằng cách đập dập cọng kẽm rồi tra vào ổ khóa. Sau một hồi ngoạy ngọ, cũng mở được. Ở trong còn cuốn Album cũ mềm rách tơi tả xót vài tấm hình mờ căm, vài con tem cũ. Có một cà rá hột đá, loại nghe kể rằng các Sĩ Quan VNCH khi ra trường được phát, một ngà voi nhỏ và một nanh Cọp là giá trị.

Cà rá thằng em út nó lấy đeo, ngà voi nhỏ đứa cháu xin, còn mấy tấm tem hình và nanh Cọp mình giữ làm kỹ niệm.



Mình nói với Má tiếc là không còn tấm thẻ bài của Ba ngày xưa, không biết lạc đâu mất. Bà cười nói rằng đã tìm lại được bên nhà hàng xóm, có lẽ lúc đó người ta mượn cạo gió rồi lấy luôn. Em mày hôm ấy đến nhà chơi thấy người ta đang cạo gió, đến nhìn phát hiện ra tên Ba mày nên nó đã lấy về. Mình mừng quá, đưa đây con giữ luôn.
Quả thật, chuyến này thu hoạch khá, bao kỹ niệm ngày xưa ập về, tiếc là Ba còn mấy tấm hình mặc quân phục đội nói lính mang súng đã bị đốt vì sợ (sợ thiệt, hic!), nhưng các kỹ vật vẫn còn lưu lại để nhớ một thời và mình đã giữ những vật ấy, chưa nói là có một ống đót làm bằng Ngà Voi mà mình đã giữ thay Ba gần 20 năm nay.



1 nhận xét:

  1. Những kỷ niệm về cha quý giá. Hồi 75 má tui và tui lui cui đóng trong đáy tủ chỗ giấu sách kiếm hiệp. Rồi mãi mấy chục năm sau này còn lưu giữ, mà nó nát và vàng cũ mèm không nhìn ra chữ được nữa, nên chuyển nhà đi nhiều lần đành bỏ.

    Trả lờiXóa