Từ năm 2007, Quỹ Quốc Tế Bảo Vệ Thiên Nhiên (WWF) kêu gọi các hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh của tất cả các quốc gia trên địa cầu tắt đèn điện cùng các thiết bị điện không cần thiết, không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 8g30 đến 9g30 tối thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Hành động này có tên gọi rất ư đoàn kết thắt chặt tình… Thế Giới, một sự kiện cao cả mang tầm quốc tế: Giờ Trái Đất.
Mục đích của sự kiện này nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng, giảm lượng khí thải điôxít cacbon, một loại khí gây ra hiệu ứng nhà kính,làm ô nhiễm môi trường. Hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều hưởng ứng tham gia và luận bàn sôi nổi đến ồn ào trong tất cả các loại phương tiện truyển thông nghe và nhìn, giống như cùng chung một ý tưởng làm sạch đẹp thế giới do công lao bỏ ra một giờ đồng hồ không xử dụng điện năng. Làm như trong thời gian một tiếng không xài đến điện là một việc vô cùng ghê gớm, phải hy sinh vì tương lai nhân loại, tương lai của Trái Đất già cổi, để được màu xanh cho thế hệ mai sau, để môi trường mãi mãi trong lành, để tầng Ozon không còn bị thủng… Đồ bỏ! Đối với người VN chúng tôi, chuyện đó là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhớ lại trước đây khi Bắc Nam vừa hợp nhất, các thành phố lớn ở VN như Hà Nội, Huế, Sài Gòn một ngày có 24 tiếng đồng hồ thì đã có hơn 6 giờ không có điện. Khi đó thật sự chúng tôi mới là những người gìn giữ trái đất bảo vệ môi trường mà chúng tôi có la rần rần hô hào để mọi người theo đó làm gương đâu? Đó là nói ở các thành phố lớn chớ trung bình và nhỏ mà nhất là các vùng nông thôn thì khỏi phải nói– điện là cái gì đó không có trong khái niệm, xa vời trong tầm với, nghe qua thì cũng biết cái lợi đem đến của điện nhưng khi nào có chắc chờ đến “Cóc mọc râu”. Nói ai đâu xa, bà mẹ vợ Mắt Kiếng đến khi chết rồi cũng chưa biết ánh đèn điện sáng ra làm sao! Cái quạt điện mát như thế nào? Có hơn sức gió của cái quạt mo mà thằng Út đang bậm môi đứng quạt cho mẹ mình đang cơn nóng bức của một đêm vướng hạn “Bà Chằn” (cơn hạn thường xảy ra trong mùa mưa bất ngờ thời tiết nóng lên, ngưng mưa vài ngày, trời rất nóng)! Bà mất tháng 8 năm 2000, năm ấy quê vợ vẫn chưa có điện.
Như thế trong thời gian đó, ai là những người bảo vệ trái đất gìn giữ môi trường? Chúng tôi chớ ai nữa! Đâu có khoe khoang thành tích như các người hiện nay chỉ có một tiếng đồng hồ không xài đến điện đã coi như là một kỳ tích, luận bàn mải nghe đến mà phát chóng mặt!
Hiện nay, nhờ phát triển không ngừng các nhà máy thủy điện ở VN (Cũng là lý do mà các khoa học gia nghi vấn hiện tượng lũ lụt càng ngày cảng tăng nhiều hơn khi rừng bị tàn phá nghiêm trọng để có chỗ cho công trình thủy điện), thành phố nơi Mắt Kiếng thường trú đã có điện 24/24 nhưng vẫn hưởng ứng Giờ Trái Đất một cách thường xuyên không cần phải đợi đến ngày cuối tháng 3 hàng năm như các nước trên thế giới đâu nhé! Như hồi năm ngoái đây, đã hưởng ứng cùng thế giới tắt điện một giờ tối thứ bảy 28/03 thì đến sáng hôm sau chủ nhật 29/03 khoảng 8 giờ lại tiếp tục có Giờ Trái Đất mà không cần đợi tổ chức nào vận động, mình vẫn vui vẻ chấp nhận nhưng riêng bà xả cằn nhằn vì nồi cơm điện đã sình trương lên! Có sao đâu, một tiếng thôi mà! Vậy mà đến 15 giờ chiều lại tiếp tục có thêm nửa GiờTrái Đất, lần này đến lượt mình càm ràm vì đang lên mạng, máy tắt ngang không kịp lưu lại các tập tin văn bản. Càm ràm thì càm ràm chớ vẫn phải chịu vì biết rằng VN luôn đi đầu trong phong trào bảo vệ trái đất mà, chỉ có ở VN thôi! Cứ như thế từ đó cho đến hôm nay, thành phố chúng tôi luôn đi đầu trong phong trào Giờ Trái Đất, khi thì tắt điện 9 tiếng, lúc 6 tiếng, nếu thời gian kéo dài hơn thì có thông cáo trên báo chí hay trên đài hẳn hoi, còn ít hơn như nửa đến một hai tiếng thì chả cần thông báo, tự động người dân hiểu rằng chúng ta đang hưởng ứng Giờ Trái Đất theo cách riêng của chúng ta! Do quan niệm ấy nên không ai thắc mắc sao cúp điện ngang xương, cũng chả thấy ai kiện cáo bị hư mấy món đồ điện tử do mất điện thình lình! Mấy công ty sản xuất gia công còn phải chịu đựng chớ nói chi đến dân thường xài điện gia dụng.
Cũng phải nói rõ hơn là quê vợ đã có điện rồi, cuộc sống người dân đang thay đổi hàng ngày, văn minh tiến bộ hơn lên. Trong năm có về dự đám cưới đứa cháu, cũng có dàn trống đờn điện tử xình xịch vang lừng hát ca khí thế. Đang ngon trớn thì cúp điện cả dàn nhạc im re, mới hỏi ở đây có thường cúp điện như thế này không thì được cho biết rằng đó là chuyện “Thường ngày ở Huyện”. Lại hỏi khi cúp có ai cho biết trước hay không thì được nghe trả lời rằng điện của nhà nước quản lý, muốn cúp thì cúp chớ thông báo cho biết để làm chi, ban ngày còn lâu lâu mới cúp một lần chớ ban đêm tối nào cũng có cúp điện một hay vài tiếng đồng hồ, nhiều khi đang coi tivi cũng phải chịu, được một cái là ở đải Tỉnh thì sáng mai phát lại chương trình tha hồ coi, coi trước hay sao cũng vậy! Thế đấy, người dân thôn quê bản chất thật thà ruột ngựa không so đo chấp nhặt sức chịu đựng còn gan lì hơn dân thành phố! Qua đài, người dân ở đây cũng hiểu léng phéng qua loa về Giờ Trái Đất, phải giải thích thêm tận tường cho người ta hiểu rõ hơn về lợi ích của môi trường cứ chấp nhận… cúp điện thường xuyên bất kể giờ giấc bất kể ngày nào.
Nên khi xét lại mấy vụ luận bàn, hô hào, vận động của các nước trên thế giới đang lo lắng cho môi trường, muốn bảo vệ trái đất phải hy sinh một giờ đồng hồ sống không có điện thì tự nhiên đâm ra nực cười, muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng trong thời gian một tiếng đồng hồ không có điện là chuyện chẳng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ! Chỉ có VN chúng tôi là hưởng ứng đi đầu trong các phong trào tắt điện thường xuyên để cứu rỗi trái đất nhiều nhất mà thôi. ( Phải chi có các ông Thánh như trong truyện Thần Thoại, thì chắc có lẽ sẽ ban phép màu tưởng thưởng cho đất nước có công nhiều trong việc bảo vệ địa cẩu mà các Thánh đã tạo nên, cho mọc thêm vài hòn đảo trong biển Đông chẳng hạn!)
Cuối cùng, hành động hưởng ứng Giờ Trái Đất này, tin chắc rằng không chỉ có ở nơi Mắt Kiếng hay quê vợ thôi đâu, dám cá rằng trên cả nước chúng tôi đâu đâu cũng có, ở đâu cũng có, khắp nơi đều có, không chỗ nào không có, vì trái đất, vì môi trường, vì nhân sinh quan, vì vũ trụ quan mà bị vài giờ không có điện là chuyện cỏn con, nhỏ như mắt con muỗi.
Mục đích của sự kiện này nhằm đề cao việc tiết kiệm điện năng, giảm lượng khí thải điôxít cacbon, một loại khí gây ra hiệu ứng nhà kính,làm ô nhiễm môi trường. Hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều hưởng ứng tham gia và luận bàn sôi nổi đến ồn ào trong tất cả các loại phương tiện truyển thông nghe và nhìn, giống như cùng chung một ý tưởng làm sạch đẹp thế giới do công lao bỏ ra một giờ đồng hồ không xử dụng điện năng. Làm như trong thời gian một tiếng không xài đến điện là một việc vô cùng ghê gớm, phải hy sinh vì tương lai nhân loại, tương lai của Trái Đất già cổi, để được màu xanh cho thế hệ mai sau, để môi trường mãi mãi trong lành, để tầng Ozon không còn bị thủng… Đồ bỏ! Đối với người VN chúng tôi, chuyện đó là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhớ lại trước đây khi Bắc Nam vừa hợp nhất, các thành phố lớn ở VN như Hà Nội, Huế, Sài Gòn một ngày có 24 tiếng đồng hồ thì đã có hơn 6 giờ không có điện. Khi đó thật sự chúng tôi mới là những người gìn giữ trái đất bảo vệ môi trường mà chúng tôi có la rần rần hô hào để mọi người theo đó làm gương đâu? Đó là nói ở các thành phố lớn chớ trung bình và nhỏ mà nhất là các vùng nông thôn thì khỏi phải nói– điện là cái gì đó không có trong khái niệm, xa vời trong tầm với, nghe qua thì cũng biết cái lợi đem đến của điện nhưng khi nào có chắc chờ đến “Cóc mọc râu”. Nói ai đâu xa, bà mẹ vợ Mắt Kiếng đến khi chết rồi cũng chưa biết ánh đèn điện sáng ra làm sao! Cái quạt điện mát như thế nào? Có hơn sức gió của cái quạt mo mà thằng Út đang bậm môi đứng quạt cho mẹ mình đang cơn nóng bức của một đêm vướng hạn “Bà Chằn” (cơn hạn thường xảy ra trong mùa mưa bất ngờ thời tiết nóng lên, ngưng mưa vài ngày, trời rất nóng)! Bà mất tháng 8 năm 2000, năm ấy quê vợ vẫn chưa có điện.
Như thế trong thời gian đó, ai là những người bảo vệ trái đất gìn giữ môi trường? Chúng tôi chớ ai nữa! Đâu có khoe khoang thành tích như các người hiện nay chỉ có một tiếng đồng hồ không xài đến điện đã coi như là một kỳ tích, luận bàn mải nghe đến mà phát chóng mặt!
Hiện nay, nhờ phát triển không ngừng các nhà máy thủy điện ở VN (Cũng là lý do mà các khoa học gia nghi vấn hiện tượng lũ lụt càng ngày cảng tăng nhiều hơn khi rừng bị tàn phá nghiêm trọng để có chỗ cho công trình thủy điện), thành phố nơi Mắt Kiếng thường trú đã có điện 24/24 nhưng vẫn hưởng ứng Giờ Trái Đất một cách thường xuyên không cần phải đợi đến ngày cuối tháng 3 hàng năm như các nước trên thế giới đâu nhé! Như hồi năm ngoái đây, đã hưởng ứng cùng thế giới tắt điện một giờ tối thứ bảy 28/03 thì đến sáng hôm sau chủ nhật 29/03 khoảng 8 giờ lại tiếp tục có Giờ Trái Đất mà không cần đợi tổ chức nào vận động, mình vẫn vui vẻ chấp nhận nhưng riêng bà xả cằn nhằn vì nồi cơm điện đã sình trương lên! Có sao đâu, một tiếng thôi mà! Vậy mà đến 15 giờ chiều lại tiếp tục có thêm nửa GiờTrái Đất, lần này đến lượt mình càm ràm vì đang lên mạng, máy tắt ngang không kịp lưu lại các tập tin văn bản. Càm ràm thì càm ràm chớ vẫn phải chịu vì biết rằng VN luôn đi đầu trong phong trào bảo vệ trái đất mà, chỉ có ở VN thôi! Cứ như thế từ đó cho đến hôm nay, thành phố chúng tôi luôn đi đầu trong phong trào Giờ Trái Đất, khi thì tắt điện 9 tiếng, lúc 6 tiếng, nếu thời gian kéo dài hơn thì có thông cáo trên báo chí hay trên đài hẳn hoi, còn ít hơn như nửa đến một hai tiếng thì chả cần thông báo, tự động người dân hiểu rằng chúng ta đang hưởng ứng Giờ Trái Đất theo cách riêng của chúng ta! Do quan niệm ấy nên không ai thắc mắc sao cúp điện ngang xương, cũng chả thấy ai kiện cáo bị hư mấy món đồ điện tử do mất điện thình lình! Mấy công ty sản xuất gia công còn phải chịu đựng chớ nói chi đến dân thường xài điện gia dụng.
Cũng phải nói rõ hơn là quê vợ đã có điện rồi, cuộc sống người dân đang thay đổi hàng ngày, văn minh tiến bộ hơn lên. Trong năm có về dự đám cưới đứa cháu, cũng có dàn trống đờn điện tử xình xịch vang lừng hát ca khí thế. Đang ngon trớn thì cúp điện cả dàn nhạc im re, mới hỏi ở đây có thường cúp điện như thế này không thì được cho biết rằng đó là chuyện “Thường ngày ở Huyện”. Lại hỏi khi cúp có ai cho biết trước hay không thì được nghe trả lời rằng điện của nhà nước quản lý, muốn cúp thì cúp chớ thông báo cho biết để làm chi, ban ngày còn lâu lâu mới cúp một lần chớ ban đêm tối nào cũng có cúp điện một hay vài tiếng đồng hồ, nhiều khi đang coi tivi cũng phải chịu, được một cái là ở đải Tỉnh thì sáng mai phát lại chương trình tha hồ coi, coi trước hay sao cũng vậy! Thế đấy, người dân thôn quê bản chất thật thà ruột ngựa không so đo chấp nhặt sức chịu đựng còn gan lì hơn dân thành phố! Qua đài, người dân ở đây cũng hiểu léng phéng qua loa về Giờ Trái Đất, phải giải thích thêm tận tường cho người ta hiểu rõ hơn về lợi ích của môi trường cứ chấp nhận… cúp điện thường xuyên bất kể giờ giấc bất kể ngày nào.
Nên khi xét lại mấy vụ luận bàn, hô hào, vận động của các nước trên thế giới đang lo lắng cho môi trường, muốn bảo vệ trái đất phải hy sinh một giờ đồng hồ sống không có điện thì tự nhiên đâm ra nực cười, muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng trong thời gian một tiếng đồng hồ không có điện là chuyện chẳng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ! Chỉ có VN chúng tôi là hưởng ứng đi đầu trong các phong trào tắt điện thường xuyên để cứu rỗi trái đất nhiều nhất mà thôi. ( Phải chi có các ông Thánh như trong truyện Thần Thoại, thì chắc có lẽ sẽ ban phép màu tưởng thưởng cho đất nước có công nhiều trong việc bảo vệ địa cẩu mà các Thánh đã tạo nên, cho mọc thêm vài hòn đảo trong biển Đông chẳng hạn!)
Cuối cùng, hành động hưởng ứng Giờ Trái Đất này, tin chắc rằng không chỉ có ở nơi Mắt Kiếng hay quê vợ thôi đâu, dám cá rằng trên cả nước chúng tôi đâu đâu cũng có, ở đâu cũng có, khắp nơi đều có, không chỗ nào không có, vì trái đất, vì môi trường, vì nhân sinh quan, vì vũ trụ quan mà bị vài giờ không có điện là chuyện cỏn con, nhỏ như mắt con muỗi.
VN ta đóng góp wá nhiều cho thế giới roài...bởi thế mới có thơ rằng:
Trả lờiXóaVN-Cuba
Trời đất sinh ra...
"chi co VN chung toi la huong ung di dau trong cac phong trao tat dien thuong xuyen de cuu roi trai dat nhieu nhat ma thoi ."
Trả lờiXóaoi troi dat, the ma minh cha nghi ra . lai them duoc niem tu hao lon lao rui do . cam on ban nhe :))