Tôi có cảm giác bị lừa khi đọc bảng điểm kỳ thi lên lớp 10 của con tôi!
Trong các năm học từ lớp 1 cho đến lớp 9, cháu luôn hoàn thành tốt với điểm trung bình cả năm từ 8 đến 9. Con học giỏi cha mẹ ai không mừng, cho đến khi chính mắt đọc bảng điểm trong kỳ thi vào lớp 10 của cháu đăng tải trên internet, tôi hụt hẫng cả người! Bao câu hỏi dồn dập để tìm ra nguyên nhân lý do cháu trượt trong kỳ thi chuyển cấp, tôi đã không tin vào mắt mình khi nhìn bảng điểm Toán; Ngữ Văn được điểm 5, Anh dưới 5!? Một thang điểm như thế thì chắc chắn sẽ bị loại khỏi 3 nguyện vọng vào trường công.
Phải chi biểu hiện nó là đứa đần độn khù khờ mà ngược lại – nó khôn ngoan lanh lợi được thầy cô và bạn bè yêu mến, nhà trường tổ chức đi chơi xa, tôi không cho đi vì sợ nó ham chơi sanh bệnh thì thầy gọi điện đến xin phép cho đi vì nó là đứa gây phong trào của trường!
Phải chi trong các buổi họp phụ huynh, cô chủ nhiệm nhắc nhở tôi là cháu yếu kém, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ hơn!
Phải chi trong sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình, bảng kết quả học tập hàng tháng có thang điểm trung bình thì tôi đã chăm chút nó hơn nữa!
Phải chi trong nhận xét của giáo viên chủ nhiêm không ghi giỏi – chăm, tôi đã không lơ là!
Phải chi mắt tôi không nhìn thấy điểm 9 – 10 trong các tờ kiểm tra tiếng Anh hàng tháng của lớp tăng cường, tôi đâu mất cảnh giác!
Định làm đơn xin phúc khảo, thì thằng con lớn (Sinh viên Đại học) chẳng biết lấy nguồn tin từ đâu can rằng: “ Nếu không có phong bì thì khi phúc khảo, họ chấm lại càng thấp hơn. Còn nếu như có lót tay, tăng thêm vài điểm cộng thêm số điểm hiện nay cũng không thể vào được các trường đã đăng ký ở 3 nguyện vọng”. Nghe phân tích hợp lý, tôi bỏ ý định này.
Bao nghi vấn cứ lẫn quẫn trong đầu, tại sao như thế? Con tôi lừa tôi à! Không, tôi không tin! Nhà trường lừa tôi à! Có thể! Họ chạy theo thành tích nên thả lõng trong các kỳ thi để học trò được điểm cao, nguy hiểm là ở chỗ này! Học sinh thấy quá dễ dàng được điểm giỏi mà không cần gắng sức, đã buông lơi mất đi ý chí phấn đấu - chuyên cần để rồi gãy gục trong kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10. Tôi cất công dò la, một số bạn học chung trường cũng vậy, có cháu là lớp phó học tập điểm còn thấp hơn! Ôi! Tôi nguyền rũa căn bệnh thành tích giáo dục nó như áng mây mờ che ngang mắt làm tất cả mất đi phương hướng, cả phụ huynh, cả học sinh!
Tức thì tức, giận thì giận nhưng ngọng miệng biết nói với ai, chuyện đã xảy ra rồi đành phải chấp nhận để còn lo tương lai con mình. Nén buồn chạy kiếm trường dân lập phù hợp túi tiền bỏ ra mua chữ cho con, trước đây học trường công cũng bỏ tiền ra mua chữ nhưng không nhiều như bây giờ, phải tập tành tiện tặn tiêu dùng để mà lo học phí 3 năm dài họa may con mới nên người. Tiếp theo tôi về trường cũ của cháu rút học bạ và giấy tốt nghiệp tạm thời, khi nghe xướng tên cháu mấy cô văn thư trường vội hỏi thăm điểm thi (vì cháu là cán bộ phong trào đoàn trường nên ai cũng biết), tôi nói số điểm cháu thi, cô nào cô nấy ngỡ ngàng, tôi phăng thêm một số câu hỏi đã nêu ở trên thì cuối cùng các cô đều lãng tránh ánh nhìn của tôi, tôi lặng lẽ ký tên nhận hồ sơ ra về. Tra lại học bạ qua các năm học từ lóp 6 đến lớp 9, thì đúng là năm nào cháu cũng được giỏi ngoan, được ký tên của hiệu trưởng với chú thích "Nhất trí với ý kiến của giáo viên chủ nhiệm". Thật là càng xem thì càng tức!
Sau khi bắt cháu làm bản cam kết cố gắng chăm chỉ học tập, tôi chuyển sang vỗ về an ủi tâm tình chơi trò tâm lý:
- Bằng bất cứ giá nào, ở điều kiện khó khăn nào cũng phải lo cho con việc học hành đến nơi đến chốn, nhưng phải có sự kết hợp ở bản thân con bằng cách chuyên cần rèn luyện bởi tương lai do chính con chọn đường. Lo tất cả cho con ví như sắm cho cái cần câu mà câu được cá hay không là do bản lĩnh của người cầm cần, có cá ăn hay không là do con biết cách câu, vinh quang hay nhục nhã tất cả đểu do con.
Nó cứ cúi đầu nghe tôi giáo huấn, một hồi thấy bầu không khí nặng quá nên tôi chuyển hướng nhẹ nhàng cởi mở:
- Người có liêm sỹ phải sống bằng thực tài của mình, đó thấy không – có một ông cán bộ làm tới chức giám đốc sở VH một tỉnh, bỏ ra 17.000 USD mua bằng Tiến sỹ mà không biết tiếng Anh bị công luận phát hiện đã nhục nhã như thế nào!?
Nó chêm thêm:
- Còn mua nhằm bằng dỏm ở một trường quốc tế dỏm!
- Trong đợt ấy còn có nhiều người được giới thiệu mua chưa bị lộ!
- Hên xui thôi ba ơi! ổng nói ổng bị xui nên mới lộ!
- Thế nếu đó rơi vào trường hợp của con?
- Con biết rồi mà, sẽ cố gắng chuyên cần học tập còn sỹ diện của mình nữa chi! Nếu mà gặp như thế thì có nước lấy thúng úp vào đầu mỗi khi ra đường! Mắc cở quá, có bồ chắc nó bỏ luôn! Ha ha ha…
Phải vậy chớ!
Trong các năm học từ lớp 1 cho đến lớp 9, cháu luôn hoàn thành tốt với điểm trung bình cả năm từ 8 đến 9. Con học giỏi cha mẹ ai không mừng, cho đến khi chính mắt đọc bảng điểm trong kỳ thi vào lớp 10 của cháu đăng tải trên internet, tôi hụt hẫng cả người! Bao câu hỏi dồn dập để tìm ra nguyên nhân lý do cháu trượt trong kỳ thi chuyển cấp, tôi đã không tin vào mắt mình khi nhìn bảng điểm Toán; Ngữ Văn được điểm 5, Anh dưới 5!? Một thang điểm như thế thì chắc chắn sẽ bị loại khỏi 3 nguyện vọng vào trường công.
Phải chi biểu hiện nó là đứa đần độn khù khờ mà ngược lại – nó khôn ngoan lanh lợi được thầy cô và bạn bè yêu mến, nhà trường tổ chức đi chơi xa, tôi không cho đi vì sợ nó ham chơi sanh bệnh thì thầy gọi điện đến xin phép cho đi vì nó là đứa gây phong trào của trường!
Phải chi trong các buổi họp phụ huynh, cô chủ nhiệm nhắc nhở tôi là cháu yếu kém, tôi sẽ theo dõi chặt chẽ hơn!
Phải chi trong sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình, bảng kết quả học tập hàng tháng có thang điểm trung bình thì tôi đã chăm chút nó hơn nữa!
Phải chi trong nhận xét của giáo viên chủ nhiêm không ghi giỏi – chăm, tôi đã không lơ là!
Phải chi mắt tôi không nhìn thấy điểm 9 – 10 trong các tờ kiểm tra tiếng Anh hàng tháng của lớp tăng cường, tôi đâu mất cảnh giác!
Định làm đơn xin phúc khảo, thì thằng con lớn (Sinh viên Đại học) chẳng biết lấy nguồn tin từ đâu can rằng: “ Nếu không có phong bì thì khi phúc khảo, họ chấm lại càng thấp hơn. Còn nếu như có lót tay, tăng thêm vài điểm cộng thêm số điểm hiện nay cũng không thể vào được các trường đã đăng ký ở 3 nguyện vọng”. Nghe phân tích hợp lý, tôi bỏ ý định này.
Bao nghi vấn cứ lẫn quẫn trong đầu, tại sao như thế? Con tôi lừa tôi à! Không, tôi không tin! Nhà trường lừa tôi à! Có thể! Họ chạy theo thành tích nên thả lõng trong các kỳ thi để học trò được điểm cao, nguy hiểm là ở chỗ này! Học sinh thấy quá dễ dàng được điểm giỏi mà không cần gắng sức, đã buông lơi mất đi ý chí phấn đấu - chuyên cần để rồi gãy gục trong kỳ thi chuyển cấp vào lớp 10. Tôi cất công dò la, một số bạn học chung trường cũng vậy, có cháu là lớp phó học tập điểm còn thấp hơn! Ôi! Tôi nguyền rũa căn bệnh thành tích giáo dục nó như áng mây mờ che ngang mắt làm tất cả mất đi phương hướng, cả phụ huynh, cả học sinh!
Tức thì tức, giận thì giận nhưng ngọng miệng biết nói với ai, chuyện đã xảy ra rồi đành phải chấp nhận để còn lo tương lai con mình. Nén buồn chạy kiếm trường dân lập phù hợp túi tiền bỏ ra mua chữ cho con, trước đây học trường công cũng bỏ tiền ra mua chữ nhưng không nhiều như bây giờ, phải tập tành tiện tặn tiêu dùng để mà lo học phí 3 năm dài họa may con mới nên người. Tiếp theo tôi về trường cũ của cháu rút học bạ và giấy tốt nghiệp tạm thời, khi nghe xướng tên cháu mấy cô văn thư trường vội hỏi thăm điểm thi (vì cháu là cán bộ phong trào đoàn trường nên ai cũng biết), tôi nói số điểm cháu thi, cô nào cô nấy ngỡ ngàng, tôi phăng thêm một số câu hỏi đã nêu ở trên thì cuối cùng các cô đều lãng tránh ánh nhìn của tôi, tôi lặng lẽ ký tên nhận hồ sơ ra về. Tra lại học bạ qua các năm học từ lóp 6 đến lớp 9, thì đúng là năm nào cháu cũng được giỏi ngoan, được ký tên của hiệu trưởng với chú thích "Nhất trí với ý kiến của giáo viên chủ nhiệm". Thật là càng xem thì càng tức!
Sau khi bắt cháu làm bản cam kết cố gắng chăm chỉ học tập, tôi chuyển sang vỗ về an ủi tâm tình chơi trò tâm lý:
- Bằng bất cứ giá nào, ở điều kiện khó khăn nào cũng phải lo cho con việc học hành đến nơi đến chốn, nhưng phải có sự kết hợp ở bản thân con bằng cách chuyên cần rèn luyện bởi tương lai do chính con chọn đường. Lo tất cả cho con ví như sắm cho cái cần câu mà câu được cá hay không là do bản lĩnh của người cầm cần, có cá ăn hay không là do con biết cách câu, vinh quang hay nhục nhã tất cả đểu do con.
Nó cứ cúi đầu nghe tôi giáo huấn, một hồi thấy bầu không khí nặng quá nên tôi chuyển hướng nhẹ nhàng cởi mở:
- Người có liêm sỹ phải sống bằng thực tài của mình, đó thấy không – có một ông cán bộ làm tới chức giám đốc sở VH một tỉnh, bỏ ra 17.000 USD mua bằng Tiến sỹ mà không biết tiếng Anh bị công luận phát hiện đã nhục nhã như thế nào!?
Nó chêm thêm:
- Còn mua nhằm bằng dỏm ở một trường quốc tế dỏm!
- Trong đợt ấy còn có nhiều người được giới thiệu mua chưa bị lộ!
- Hên xui thôi ba ơi! ổng nói ổng bị xui nên mới lộ!
- Thế nếu đó rơi vào trường hợp của con?
- Con biết rồi mà, sẽ cố gắng chuyên cần học tập còn sỹ diện của mình nữa chi! Nếu mà gặp như thế thì có nước lấy thúng úp vào đầu mỗi khi ra đường! Mắc cở quá, có bồ chắc nó bỏ luôn! Ha ha ha…
Phải vậy chớ!
hè hè,bác ơi nà bác ơi,tới giờ này mà bác chỉ mới có cảm giác là bị lừa thôi à...còn bị lừa dài dài.bác phải huấn luyện cháu nó cách tự học.Tin vào mấy cha thầy,mẹ cô này hở?chít toi lun...
Trả lờiXóachia buon voi bac ! em cung lo la bac con buon dai dai :(
Trả lờiXóaCảm ơn bác đã cảnh báo. Tôi có thằng con năm nay vào lớp bảy. Giờ mới thấy giật mình l quía bác ạ. Một lần nữa cảm ơn bác thật nhiều! Chúc bác mau chóng vượt qua nỗi buồn!
Trả lờiXóaChia buồn nhà trường XHCN
Trả lờiXóathôi xin chia buồn cùng anh, biết bây giờ để đầu tư cho sau nầy cũng chưa muộn. chúc anh có định hướng tốt hơn cho cháu.
Trả lờiXóaGiáo dục kiểu này sẽ làm hỏng không biết bao thế hệ tiếp theo nữa. Đành chia buồn với khổ chủ vậy. Thanks
Trả lờiXóaĐể giám sát các kỳ thi tốt nghiệp một cách nghiêm túc, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các trường cao đẳng, đại học trong cả nước cử các cán bộ, giáo viên nghiêm túc tham gia đoàn thanh tra coi, chấm thi của Bộ tại các tỉnh, đảm bảo mỗi hội đồng thi đều có thanh tra Bộ. Do vậy hội đồng coi thi tốt nghiệp ngoài việc đón tiếp các giáo viên từ các trường khác trong tỉnh như các vị “khách” giờ lại phải đón tiếp thêm các vị “thượng khách” là thanh tra Bộ. Thế là lãnh đạo hội đồng coi thi sở tại lại phải họp lên, họp xuống với các phụ huynh của thí sinh chỉ với mỗi một nội dung về tiền đóng góp nhằm để các thanh tra Bộ bớt nghiêm túc, căng thẳng cho học sinh, con cháu được nhờ. Với những trường quốc lập, học sinh học khá hơn một chút còn đỡ. Khổ nhất là những trường dân lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên: Học dốt nếu thi nghiêm sẽ trượt nhiều, ảnh hưởng tới tuyển sinh năm tới, do đó ảnh hưởng tới “nồi cơm” của các lãnh đạo trường. Các phụ huynh cũng không muốn con em mình phải học thêm một năm nữa tốn kém hơn rất nhiều so với tốn kém một lần đóng góp cho kỳ thi và họ sẵn sang đồng ý mọi phương án về tiền lãnh đạo nhà trường đưa ra. Chính vì vậy những thanh tra Bộ về giám sát hội đồng của các trường dân lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên là những “thượng khách” muốn gì được nấy. Đã có những vị “thượng khách” về các hội đồng này ngoài việc đòi hỏi ở các khách sạn sang trọng còn công khai yêu cầu hội đồng sở tại lo cho thêm khoản “gái gú” nữa. Tất nhiên sau khi được đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu những vị “thượng khách” này sẽ đáp lại lòng mến khách của chủ nhà bằng cách dễ dãi hơn cả những giám thị dễ dãi nhất.
Trả lờiXóaBệnh thành tích là căn bệnh của toàn xã hội nên nếu chỉ chữa nó ở trong ngành giáo dục thì không thành công là điều khó tránh khỏi, để tìm nguyên nhân, từ đó có cách chữa căn bệnh này hãy theo dõi dãy các suy luận sau:
Trả lờiXóaNếu một xã hội mà mọi người đều sống trung thực, thẳng thắn, không dối trá thì trong đó: Học sinh sẽ không quay cóp bài, cán bộ sẽ không xài bằng rởm, không học trường giả, chính quyền sẽ minh bạch không nhận hối lộ, không có tham nhũng… Do đó: Xã hội đó sẽ không có chỗ cho căn bệnh thành tích. Như vậy căn bệnh thành tích của toàn xã hội có nguyên nhân là từ lâu nó đã mắc phải một căn bệnh ngược lại với sự trung thực, đó là bệnh giả dối. Sự giả dối thì xã hội nào cũng có, nhưng giả dối phổ biến, trầm trọng tới mức phải gọi là bệnh thì ở Việt Nam ngày nay mới có. Thủ phạm làm cho sự giả dối phát triển thành một căn bệnh hiểm nghèo của xã hội Việt Nam không ai khác, đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chưa hình dung được số phận của một dân tộc nếu cứ phải sống mãi trong một xã hội tràn ngập sự giả dối, nhưng chắc chắn là nó sẽ rất ảm đạm. Chờ đợi thủ phạm gây ra nay sẽ chữa căn bệnh đó chỉ là vô vọng. Bởi thực tế đã cho thấy: Bí quyết để Đảng Cộng sản Việt Nam giành chính quyền, giữ được một chế độ thối nát, mục ruỗng cho đến tận ngày nay chính là nhờ vào các thủ đoạn dối trá và bạo lực.
Rõ ràng là bác không quan tâm đến việc học của con cái rồi.
Trả lờiXóaBệnh thành tích là một loại bệnh có từ lâu và ai cũng biết.