Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Tản Mạn Ký

      Báo Thanh Niên số 246 (5368) thứ sáu 3/9/2010 ở trang 18 mục điểm tin 24 giờ qua, có một tin ngắn đã làm MK bâng khuâng – bần thần cả ngày. Bài tin của Thanh Dũng có tựa đề "Ném rác thải, vật cứng vào tàu cao tốc". Giật mình xem kỹ mới biết tàu cao tốc ở đây là tàu chạy trên sông rạch chớ không phải tàu cao tốc đường sắt đã bị Quốc Hội "không thông qua chớ không phải bác bỏ”!?!


      Nội dung bài báo này cho biết các chủ chạy tàu cao tốc chạy các tuyến sông nước miền Tây Nam Bộ thường bị người dân liên tục ném rác thải, vật cứng như hột vịt thối, cùi bắp, chai nước ngọt, đá cục, thân cây… vào tàu trúng cả hành khách, buộc họ phải ngừng lại kiểm tra hư hại thương tích, làm mất nhiều thời gian của chuyến đi. Các chủ tàu lo lắng vì không ít hành khách bị thương phải đi cấp cứu trong khi đối tượng tấn công vẫn chưa bị xử lý đích đáng…

     Ngược dòng thời gian nhớ về một thời sông nước vùng đồng bằng sông Cữu Long hiền hòa nước chảy êm đềm không gợn sóng, khi chảy qua các vật cản như các trụ, nọc cầu mới nghe tiếng reo lăng tăng vui nhộn. Theo thủy triều, con nước được cư dân địa phương – không gọi theo các nhà khoa học hiện nay là triều cường và triều kém mà đã quen miệng gọi là con nước lớn và con nước ròng. Hai con nước này đã chia thành hai dòng chảy ra và chảy vô, bà con nông dân đã nhờ vào dòng chảy này trong việc lưu thông sông nước đỡ tốn sức lao đông do nước đẩy trôi thuyền (những khúc sông gần biển chỉ còn một dòng chảy ra cửa biển, nước ở đó cò vị lợ nên không dùng được cho nông nghiệp, chỉ thích hợp ngư nghiệp). Nước lớn nước ròng cứ đều đặn mỗi ngày lên xuống 4 lần, một tháng lại chia thành 4 kỳ nước rong và nước kém.

     Nước rong là con nước triều cường đỗ mạnh dâng cao thường rơi vào các ngày từ 27 đến mồng 4 và ngày 12 đến 18 âm lịch hàng tháng, Con nước kém hay nước ròng là do triều xuống nên nước thấp và đục ngầu, nước kém vào các ngày từ mồng 5 đến ngày 11 và ngày 19 đến ngày 26 âm lịch hàng tháng. Bà con nông dân đã lợi dụng nước lớn để “dẫn thủy nhập điền” và nước ròng để xả nước ra khỏi ruộng lúa với mục đích rữa phèn, khi tới kỳ nước rong thì cứ việc canh dẫn nước ra vô, khi kém thì chặn lại giữ nước cho lúa. Giữa chu kỳ lớn  và ròng là nước đứng, nước đang chảy nhanh rổi châm dần và đứng hẳn, kéo dài khoảng 15 phút đến nữa giờ đồng hồ lại bắt đầu chảy ngược lại.

     Hàng năm, vào khoảng tháng 6 âm lịch, dòng nước theo sông Cữu Long từ Cao Miên đỗ qua cuồn cuộn phù sa đỏ ngầu cả mặt nước, cứ dâng cao lên mãi cho đến tháng 7 nước đã tràn bờ. Nông dân có câu: “Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ” bắt nguồn từ chu kỳ nước dâng cao ở giai đoạn này. Nước tràn đồng, lúc ấy lúa đã được gặt xong, nước cứ mênh mông tràn vào đồng ruộng kéo dài đến khoảng mồng 5 tháng 10 ÂL (kéo dài 3 tháng) bắt đầu nước rút, để lại lớp phù sa dày dặc khoáng chất cho cây lúa tốt tươi, nhẹ công vun bón.

     Nói về sông nước mà không kể lại nguồn tôm cá thì quả thật thiếu xót. Dòng sông đã hiền hòa lại mang đến biết bao nhiêu nguồn lợi thủy sản, rất nhiều loại cá tôm theo mùa mưa nắng: cá cơm; cá bống ( cá bống cũng có nhiều loại như: bống kèo, bống dừa, bống cát, bống tượng…), cá mè vinh mè vãnh, cá rô biển, rô đồng, thác lác, lóc trê, tôm càng xanh, tôm đất, tép bạc, tép đồng, cá trạch cơm trạch lấu…. quá nhiều loại làm sao nhớ mà kể cho hết. Dòng sông đã đem lại nguồn sống dồi dào cho bà con nông thôn sông  nước. Ấy vậy mà từ khi nông dân tăng thêm vụ lúa, xử dụng quá nhiều các loại thuốc bảo vệ thực vật, thêm đánh bắt kiểu tận diệt như rà điện, thuốc cá, nguồn lợi thủy sản dồi dào đã biến mất. Hiện nay cá thiên nhiên còn rất ít và hiếm chỉ có cá nuôi thì nhiều mà cá nuôi làm sao ăn ngon như cá thiên nhiên, như ăn gà công nghiệp làm sao ngọt ngào chắc thịt dai ngon bằng gà thả vườn.

     Hôm nuôi ông anh bệnh nặng trong bệnh viện ở SG, giường kế cũng có người đồng bệnh đang được người thân chăm sóc, nghe giọng nói biết ngay người miền Tây Nam Bộ. Giọng nói người miền Tây dễ nhận ra nhất là âm R, họ không đánh lưỡi như các vùng khác, như câu này:
“cá rô bỏ vào rổ kêu rồ rồ”
họ sẽ nói: “cá gô bỏ vào gổ kêu gồ gồ”, hoặc tùy theo vùng sẽ nói:
“cá zdô bỏ vào zdổ kêu zdồ zdồ”, hoặc âm V sẽ nói thành d như câu:
Vài ve vui vẻ về với vợ/ vợ vùng vằng vội vã vân vê… họ sẽ nói thành:
Dài de dui dẻ dề dới dợ/ dợ dùng dằng dội dã dân dê…   Hay âm TR sẽ phát âm thành CH như câu than thở:
Trời ơi trời sẽ thành Chời ơi chời! Mà  nhất là nước da đen nhẻm, bàn tay nhiều nốt chay sần thì chắc chắn là “hai lúa”. Mới hỏi thăm:
 - Anh ở tỉnh nào?
 - Tôi ở Đồng Tháp.
 - Năm nay nước quê mình có lớn không anh?
 - Ối nước mấy năm nay thấp trũng! Nghe đài nói ở đâu bên Tàu nó ngăn đập không cho nước chảy nên mình bị ảnh hưởng, hổng biết có phải vậy hôn? Mần như thế ai coi được, guộng gẫy không có phù sa nên hao phân lắm, sao nó chơi ác vậy, mình (chúng ta) phải tính đi chứ! Đấy, người nông thôn còn biết được đại sự quốc gia mặc dù chưa chính xác.

     Nhớ lại mấy năm trước mỗi khi lũ về, báo đài các địa phương nơi lũ úng kéo dài, không ngớt ra rả kêu gọi đồng bào cả nước hỗ trợ cư dân địa phương. Thông tin dồn dập với phim ảnh minh họa nước ngập đến xà nhà, người dân leo nheo lóc nhóc đói khổ… MK đã từng trải qua cảnh lũ này, không có khổ như mọi người nghĩ! Nước đầy đồng thì cá tôm vô số ai siêng năng đi cấm câu, đặt lợp, kéo vó, trãi đáy… thì dư sức đổi gạo, sống sung túc trong 3 tháng mùa lũ, ăn đầy đủ cá tươi ngon với các loại rau sạch chỉ có ở đồng nước như bông điên điển, bông súng, củ co, củ ấu, rau dừa, rau muống, hẹ nước… Thêm một cái nước đầy đồng thì sạch muỗi, kiếm một con để nghe vo ve không ra, nằm ngủ trên xuồng giữa đồng nước mênh mông gió thổi mát rượi thiệt là đã ( nhớ lại còn thèm!). Chỉ có người làm biếng mới nằm nhà đợi quay phim để hưởng cứu trợ, mà hình như các địa phương này rất thích được cứu trợ từ xã hội nên rất xông xáo trong việc tìm ra nhà trống nước ngập, kẻ hoạn nạn để ghi hính! Đến thời điểm khô kiệt như hiện nay mới thấy cảnh khổ khi không có nước lũ tràn đồng, đồng không mông quạnh không có một con cá quẩy đuôi, không có phù sa bồi lắng mà muỗi ơi là muỗi, hic!

     Trở lại chuyện sông nước, các phương tiện giao thông chủ yếu là xuồng câu, xuồng ba lá, ghe bầu, ghe tam bản, vỏ lãi hay còn gọi tắc ráng, trẹt (cái phương tiện lưu thông đường thủy này nếu có bề hoành nhỏ gọi chung là xuồng, lớn hơn là ghe, dài hơn là tắc ráng, rộng bề ngang chở được xe bốn bánh gọi là trẹt, người miền tây không gọi là thuyền). Muốn đi nhanh thì gắn thêm sau lái cái máy đuôi tôm (Kholer 4 hoặc Kholer 7 chạy xăng và các loại máy chạy dầu) là ào ào lướt sóng, khi nhanh sẽ tạo ra các đợt sóng vỗ bờ, sóng lớn hay nhỏ tùy theo các loại máy và chạy nhanh hay chậm. Còn chuyên chở gần có thể dùng dầm, chèo hoặc sào dài để chống. Các phương tiện đi lại này thường chở rất khẳm, nhiều khi nước cách be có năm phân hay một tấc cũng chả sợ, phần ỷ vào sông nước hiền hòa phần đã quá quen thuộc nên không ngại, khi gặp người điều khiển phương tiện có gắn máy chạy đến, chỉ cần quơ tay ra hiệu thì từ xa họ đã hãm máy bằng cách đạp láp điều khiển cho đuôi tôm hổng lên mặt nước, phương tiện trôi từ từ không tạo ra sóng nên không tràn nước vào xuồng hay ghe đang khẳm. Vấn đề là nằm ở chỗ này! Chỉ có những cư dân sông nước hiểu nhau, các tàu cao tốc lại không chịu hiểu vấn đề này hay họ ỷ lại là đang công tác cho nhà nước như cách đây mấy năm báo đăng một lơ xe buýt sau khi ép xe một người đã hùng hổ xoắn tay áo hăm dọa: “tao là người của nhà nước”!?! (chuyện đã lâu không nhớ, nhưng có đọc trên báo TT). Mắt Kiếng đã từng tận mắt thấy một tàu kéo (loại đầu kéo có công suất máy rất mạnh chuyên kéo các ghe chày hoặc sán múc, tàu kéo này của mấy công ty nhà nước chớ dân thường thời điểm ây không có) chạy không băng băng, mặc kệ một ghe tam bản đang chở khẳm ra hiệu đến la làng, kết quả sóng đánh mạnh hất nước tràn ghe chìm lĩm xuống sông, báo hại bà con hai bên sông cả MK hụp lặn vớt dùm các bao lúa nữa chìm nữa nổi trôi lềnh bềnh. May mắn là không tổn hại về người vì dân sông nước ai cũng bơi lội giỏi, xong xuôi được nghe chủ ghe cám ơn sau câu nhăn nhó: “Mấy thằng này nó ỷ làm cho nhà nước nên không coi ai ra gì!”.   

     Trở lại các chuyến tàu cao tốc bị người dân ném vật cứng rác thải vào tàu thì cũng chỉ có lý do duy nhất là chạy quá nhanh gây sóng lớn đánh vào các loại phương tiện làm lật chìm các ghe nhỏ xuồng chèo, hoặc sóng dạt vào bờ mà bờ sông là nơi neo đậu ghe xuồng san sát, sóng đánh mạnh chiếc này vổ vào chiếc kia làm hư hại đỗ vỡ, ai đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy đều căm tức mới dẫn đến cách hành xử mang tính côn đồ trên cũng là do lỗi của các tài công cao tốc, chỉ muốn đặng phần mình kịp giờ kịp giấc, không nghĩ đến sự khó chịu của mọi người khi bị thiệt hại do chính mình gây ra. Chuyện này chắc còn xảy ra dài dài giống như tàu hỏa cứ bị dân địa phương nơi chạy ngang chọi đá vào tàu đến đổi cửa sổ phải làm hàng rào che chắn, với lý do được biết là người dân nơi đó quá bực tức khi mọi chất thải và phế phẩm cứ vô tư trút xuống khi tàu ngang qua.  

     Đến đây Mắt Kiếng chợt liên tường đến đường sắt cao tốc, dự án này đang được khởi động lại chỉ sau 73 ngày Quốc Hội bác bỏ với lập luận: “ Quốc Hội không thông qua chứ không phải bác!”. !? Các nhà hoạch định chính sách đã nghe rất nhiều ý kiến phản biện mà không biết có ai nhắc nhở việc ném đá vào tàu cao tốc đường sắt chưa? Cứ tính vận tốc tối thiểu của tàu cao tốc là 300 km/giờ, bấy nhiêu đó thôi mà với cục đá cở nắm tay lao vào thì sức công phá tương đương một trái lựu đạn hay hơn nữa thì chưa biết, ôi chỉ nghĩ thôi đã thấy phát khiếp! Lạy “Chời” cớ sự đừng xảy ra…

13 nhận xét:

  1. Cái này. em ở miền tây khá hiểu rõ. Những điều Bác MK nói hoàn toàn chính xác. Có nhìn thấy các xuồng ghe cao tốc chạy ở miệt Cà Mau mới thấy ớn, ghe thuyền gì chạy mà sóng đánh vào ven bờ làm xói lở ghê gớm . Chưa kể chuyện các ghe tốc độ cao này còn gây ra các tai nạn làm chết người , đánh chìm các phương tiện khác nhỏ hơn hoặc chở nặng. Xét cho cùng về phương diện nào đó dân chúng phản ứng cũng giống như việc ở Nghệ an, Hà Tỉnh vậy bác à! Luật pháp đôi khi không đi vào nổi các ngóc ngách của đời sống thì phản ứng của dân chúng bao giờ cũng rừng rú và trái đạo đức là vậy bác MK à!

    Trả lờiXóa
  2. Dung co trach dan minh nhu the. Ho chi la nhung ke phan ung bi dong thoi. Nhung ke lai tau cao toc thi dao duc o dau ho anh ?

    Trả lờiXóa
  3. Thực ra thì ý mình như thế này; Phản ứng rừng rú của dân chúng giống như hiện tượng thế thiên hành đạo vậy. Chứ không trách móc gì họ cả. Bản thân họ bức xúc vì những tay lái tàu cao tốc, những tay trộm chó tàn nhẫn, vô đạo... nhưng pháp luật thì đứng ngoài. Hầu như chẳng có động thái gì chế tài họ cả!

    Trả lờiXóa
  4. Đồng ý với nghinhan, đấy là hiện tượng tự phát chớ dân mình mình thương không hết lấy đâu mà trách móc giận hờn, uất ức càng bị đè nén thì khi có cơ hội càng bộc phát dữ dội, đó là lẽ tất nhiên trong xã hội loài người.

    Trả lờiXóa
  5. chả có gì lạ bác ạ.Đất nước gieo toàn nhân ác,nhân dữ,được quả tốt,quả lành mới làm em ngạc nhiên...

    Trả lờiXóa
  6. CSVN gieo và bắt đất nước này chịu đấy chứ. Đúng là quả lành mới ngạc nhiên.

    Trả lờiXóa
  7. những chiếc tàu cao tốc bị ném đá, âu cũng là hệ quả tất yếu khi người ta chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình mà quên đi quyền lợi người khác. Không biết có ai nghĩ tới đoàn tàu trên con đướng tất yếu rồi một ngày cũng sẽ bị ném đá vì không quan tâm đến quyền lợi của dân ? ..

    Trả lờiXóa
  8. những người dân ném đá vào đoàn tàu
    những người lái tàu hung hăng xỉa xói
    đất nước tôi như một nồi cơm nát
    he he...

    Trả lờiXóa
  9. Đất nước tôi như nồi cơm nát
    Nuôi lũ lợn lòi háu đói tranh ăn
    Đất nước tôi ngư dân ngồi khóc
    Nhìn ao nhà người lạ đến câu
    Đất nước tôi thôi không còn nữa
    Bởi Tây Nguyên dâng hiến xứ người
    Đất nước tôi những người xa lạ
    Lái tàu trong bão tố phong ba
    Với tai, đôi mắt, trí não mù!
    Mà vẫn vững tay thuyền chèo chống
    Trên con tàu thủng đít một lổ to
    he he ...

    Trả lờiXóa
  10. Đất nước tôi như nồi cơm nát
    Nuôi lũ lợn lòi háu đói tranh ăn
    Đất nước tôi ngư dân ngồi khóc
    Nhìn ao nhà người lạ đến câu
    Đất nước tôi thôi không còn nữa
    Bởi Tây Nguyên dâng hiến xứ người
    Đất nước tôi những người xa lạ
    Lái tàu trong bão tố phong ba
    Với tai, đôi mắt, trí não mù!
    Mà vẫn vững tay thuyền chèo chống
    Trên con tàu thủng đít một lổ to
    he he ...

    Trả lờiXóa
  11. Hello !

    Do You like it the music ?

    Have a wonderful weekend !
    It's a my song, I'm the songwriter!

    Üdv: László

    Here is the english songtext!

    CHILLY WINDS (HIDEG SZÉL)

    Chilly winds are rustling on my door
    There's a twilight in my room.
    An old song is playing from Adamo,
    Saying farwell to you.

    Remembrance of the good old days
    Already has gone away,
    I'm in pain of delusion,
    But I'm still in love with you.

    After all these hours have gone away
    Rememberances fly away
    I don't want you to love any more, still
    Have been waiting for you.

    Chilly winds are rustling on my door
    There's a twilight in my room.
    An old song is playing from Adamo,
    Saying farwell to you.

    Trả lờiXóa
  12. Luật pháp VN cực kém. Ai cũng muốn sống và làm việc theo pháp luật dưng mà người làm và thi hành luật chưa nghiêm thì làm sao bảo con dân phải thi hành đúng luật được đây. Các cụ bảo nhà dột từ nóc ko sai tí nào. Thanks

    Trả lờiXóa