Hồi nhỏ mình hay có những nụ cười vô duyên, cứ canh sự hớ hênh của người khác dẫn đến té chổng khu là ôm bụng cười như nắc nẻ! Cười chưa đã, phải tự làm thêm hai câu lục bát chua vô để nụ cười thêm phần hô hố:
Thương người như thể thương thân
Thấy người bị té ta lăn ra cười!
Người bị nạn – có người nhăn nhó xuýt xoa ra vẻ xấu hỗ, có người cũng trân mình gượng cười theo, nói chung là tai nạn gây ra do sự bất cẩn dẫn đến té ngã không đau đớn gì chỉ để lại hình ảnh khó mà nhịn cười.
Sau này tự lý giải: không lẽ ta vô cảm đến thế sao? Cứ cười trên sự đau khổ của người khác!
Không!
Dứt khoác là không có lòng ác tâm đến vậy! Bằng chứng là đã nhiều lần khi gặp người té xe máu me trầy xước đầy mình tức thời vội vàng chạy đến giúp đỡ bôi thuốc cầm máu… hoặc có lần chứng kiến một cô gái chở hàng quá khổ trên chiếc xe đạp cà tàng do vướng víu nên té ngã giữa đường, đồ đạc văng tứ lung tung, tư thế bị té cũng rất hài hước nhưng mình đâu có cười, kịp thời chạy đến đỡ cô lên, nhặt lại các hàng hóa rơi vải, sắp xếp rồi cột chặt vào ba-ga sau.
Như vậy, những cái cười vô duyên kia là do hình ảnh nhộn hài đập nhanh vào mắt mà người bị tai nạn kia cũng không có chấn thương đau đớn gì, có người còn cười theo để khỏa lấp sự hớ hênh vụng về ẩu tả…
Đầu óc mình sao liên tưởng rất nhanh! Trong các ngày này, Hà Nội đang tưng bừng lễ hội hoành tráng, nghe đâu tổng kinh phí chuẩn bị và tiến hành đại lễ ước tính đến 5 tỷ USD tương đương 100 ngàn tỷ đồng tiền VN, một số tiền quá lớn để ăn chơi giải trí ắt hẳn đầy ấp tiếng cười. Chơi phải sướng, sướng phải vui, vui phải cười đó lả lẽ tất nhiên chớ có ai ăn chơi vui vẻ mà khóc đâu! Bộ khùng sao!
Rồi lại nghĩ đến miền Trung đang oằn mình trong cơn lũ lớn, bao nhiêu người chết? Người còn sống thì cũng khổ sở vật vờ thân xác nhìn nhà cửa ruông vườn bị vùi sâu dưới cơn giận của Hà Bá, bụng đói tay run mắt mờ chờ cứu trợ.
Cùng thời gian mà diễn ra hai sự kiện, miền Trung đang khổ đau theo cơn lũ, Hà Nội đang cười vui theo lễ hội ngàn năm, một đang vui cười sung sướng một đang héo hắt khổ sầu, cái cười này mới đúng là cười trên nỗi đau của người khác!
Thương người như thể thương thân
Thấy người bị té ta lăn ra cười!
Người bị nạn – có người nhăn nhó xuýt xoa ra vẻ xấu hỗ, có người cũng trân mình gượng cười theo, nói chung là tai nạn gây ra do sự bất cẩn dẫn đến té ngã không đau đớn gì chỉ để lại hình ảnh khó mà nhịn cười.
Sau này tự lý giải: không lẽ ta vô cảm đến thế sao? Cứ cười trên sự đau khổ của người khác!
Không!
Dứt khoác là không có lòng ác tâm đến vậy! Bằng chứng là đã nhiều lần khi gặp người té xe máu me trầy xước đầy mình tức thời vội vàng chạy đến giúp đỡ bôi thuốc cầm máu… hoặc có lần chứng kiến một cô gái chở hàng quá khổ trên chiếc xe đạp cà tàng do vướng víu nên té ngã giữa đường, đồ đạc văng tứ lung tung, tư thế bị té cũng rất hài hước nhưng mình đâu có cười, kịp thời chạy đến đỡ cô lên, nhặt lại các hàng hóa rơi vải, sắp xếp rồi cột chặt vào ba-ga sau.
Như vậy, những cái cười vô duyên kia là do hình ảnh nhộn hài đập nhanh vào mắt mà người bị tai nạn kia cũng không có chấn thương đau đớn gì, có người còn cười theo để khỏa lấp sự hớ hênh vụng về ẩu tả…
Đầu óc mình sao liên tưởng rất nhanh! Trong các ngày này, Hà Nội đang tưng bừng lễ hội hoành tráng, nghe đâu tổng kinh phí chuẩn bị và tiến hành đại lễ ước tính đến 5 tỷ USD tương đương 100 ngàn tỷ đồng tiền VN, một số tiền quá lớn để ăn chơi giải trí ắt hẳn đầy ấp tiếng cười. Chơi phải sướng, sướng phải vui, vui phải cười đó lả lẽ tất nhiên chớ có ai ăn chơi vui vẻ mà khóc đâu! Bộ khùng sao!
Rồi lại nghĩ đến miền Trung đang oằn mình trong cơn lũ lớn, bao nhiêu người chết? Người còn sống thì cũng khổ sở vật vờ thân xác nhìn nhà cửa ruông vườn bị vùi sâu dưới cơn giận của Hà Bá, bụng đói tay run mắt mờ chờ cứu trợ.
Cùng thời gian mà diễn ra hai sự kiện, miền Trung đang khổ đau theo cơn lũ, Hà Nội đang cười vui theo lễ hội ngàn năm, một đang vui cười sung sướng một đang héo hắt khổ sầu, cái cười này mới đúng là cười trên nỗi đau của người khác!
kẻ an ko hết, nguoi lần ko ra..
Trả lờiXóaMưa lụt
Trả lờiXóaNghe chừng Nam Bắc gió thay phiên
Bốn mặt non sông đổi sắc liền
Trận trận mưa nghiêng trời đổ xuống
Đùn đùn mây cún gió bay lên
Mới biết đất bằng cùng nổi sóng
Cho hay bể khổ thật không biên
Lầu cao có bọn ngồi dương mắt
Chìm đắm nhìn xem kẻ đói hèn.
Thơ Võ Sơn Liêm
http://phamkong.blogspot.com/2010/10/mua-lut.html
Trời hành cơn lũ mỗi năm
Trả lờiXóaCửa nhà xiêu vẹo nhân dân đau buồn!
Thế mà có kẻ không buồn
Ăn chơi xả láng ngàn muôn bạc tiền
Phải chi giúp đỡ dân đen!
Qua bao khốn khó dân quèn tri ân!
Đảng lo tô điểm dung nhan
Trả lờiXóaTổ chức lễ lạc rùm beng tiêu tiền
Mặc cho thế sự dân tình
Mặc cho khốn khó, bất bình trong dân
Cứ "giỗ cụ" theo kiểu nhà nghèo cũng có sao - tiết kiệm được 94 tỷ đồng, "tổ tiên" chỉ "mát lòng" khi con dân no, đủ thôi.
Trả lờiXóaSao Trời làm lụt hành dân
Trả lờiXóaSao không sấm sét đánh thằng trên cao?
Cho tiêu mặt ngự đầu trâu
Để dân sung sướng hát câu Thái Bình.
các bác làm thơ hay quá!!
Trả lờiXóaHello !
Trả lờiXóaDo You like it the music ?
Have a wonderful weekend !
It's a my song, I'm the songwriter!
Üdv: László
Here is the english songtext!
CHILLY WINDS (HIDEG SZÉL)
Chilly winds are rustling on my door
There's a twilight in my room.
An old song is playing from Adamo,
Saying farwell to you.
Remembrance of the good old days
Already has gone away,
I'm in pain of delusion,
But I'm still in love with you.
After all these hours have gone away
Rememberances fly away
I don't want you to love any more, still
Have been waiting for you.
Chilly winds are rustling on my door
There's a twilight in my room.
An old song is playing from Adamo,
Saying farwell to you.
kệ cha cái giống bất nhân
Trả lờiXóarồi sau chúng sẽ được phần diêm ty
đứa thì mặt ngựa kéo đi
quăng tỏm vào vạc xì xì dầu sôi
dứa thì ngạ quỷ cắt môi
đầu trâu rút lưỡi,dậy trời tiếng la...
trăm năm trong cõi người ta
ác nghiệp gieo lắm,hận thù càng sau
Âm ty là chuyện cõi âm
Trả lờiXóaCõi dương ta cứ âm thầm mà xơi
Chỉ thương cái lũ dở hơi
Ghanh ăn, tức ở dạy đời chúng ông
Liệu hồn cái lũ thân ròm
Ông mà nổi giận mọt gông trong tù
Khi Zip tui đọc bài này thì "đại [phi] lễ" đã qua. Đại lễ qua, thiên hạ nhìn lại chửi tơi bời, vạch trần ra thêm những thiếu sót, bất cập, vô nghĩa rất nặng nề. Rồi sau đó đến chính người dân Hà Nội cũng chửi. Nghe vài người bạn kể lại những ngày "đại lễ" mà kinh, khiếp, hãi!
Trả lờiXóaMến chào bạn Kiếng
Trả lờiXóaChúc bạn luôn vui và bình an.
Chào pác Kiếng em dìa :)
Trả lờiXóa