Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

Quanh chuyện lũ.

         Trong xóm có một người gốc Quảng Ngãi, Mục Kỉnh mới đến hỏi thăm tình hình xem ông ta có biết gì về bão lũ ở quê nhà. Ông ta cũng cho biết một số tình hình ngập lụt giống như các báo đài thông tin mấy hôm nay.
Hỏi thăm trong gia đình người thân  có ai bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn lũ gây ra thì được biết  không có ai cả vì dòng họ ông ở tại thành phố QN, nơi ngập lụt tương tợ như tại trung tâm Sài Gòn mà ngập lụt ở Bình Chánh nên không có sao! Như được khơi gợi tình quê hương, ông trở nên linh hoạt trong suốt câu chuyện, ông kể rất nhiều về quê hương QN của ông, lan man bao chuyện nhưng tôi chỉ chú ý đến chuyện phá rừng, nguyên nhân gây ra những con lũ quét nhanh không trở tay kịp. 


         Ông kể hồi năm 1977, ông bị bắt đi thanh niên xung phong hơn một năm trời làm công không cho UB tỉnh QN, nhóm thanh niên xung phong của ông có trên ngàn người được đưa vào rừng sâu chỉ còn 10 cây số là đến biên giới, vùng đó gọi là DAKTÔ  TÂN CẢNH, cách KonTum 40 cây số, đội quân thanh niên xung phong này có nhiệm vụ chỉ tìm kiếm 2 loại cây là Cẩm Lai và Giáng Hương để đốn hạ. Đội chia thành nhiều tổ, mỗi tổ được phân công nhiệm vụ cụ thể như có tổ chì tìm kiếm phát hiện khoanh vùng hai loại cây quý nhóm 1 ấy, tổ khác tổ chức đốn hạ, tổ khác nữa cưa xẻ thành phiến vuông, tổ khác lại chuyên chở về tỉnh. Tất cả các công việc nặng nhọc ấy đều phải làm tích cực, lương thực tự lo, không một đồng lương nào cấp ra trả công cho việc nặng nề trong rừng sâu hoặc thuốc thang cho những trận sốt rét rừng khủng khiếp. Số cây Cẩm Lai và Giáng  Hương bị chặt rất nhiều bởi công việc của cả ngàn người làm, phá hoại tan nát các cánh rừng, số mét khối gỗ quý rất nhiều không tính nỗi, chỉ biết được chở về tỉnh thôi chớ không biết do ai quản lý và làm được lợi ích gì cho quê hương ông? Sau này khi ra khỏi lực lương thanh niên xung phong, ông và đồng đội còn được giáo huấn không được bàn ra tán vào, không được tụm năm tụm ba kể lại chuyện đẳn hai loại cây quý này, nếu bị phát hiện bàn tán chuyện này sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, có thể ở tù nếu không nghe lời cấp trên giáo huấn! Tóm lại tốt nhất là quên hết cái chuyện sống trong rừng sâu!?!   Ở rừng Daktô Tân Cảnh một thời gian ông không nhớ bao lâu? Đội quân thanh niên của ông được chuyển đến PLER CHO cũng thuộc tỉnh Kon Tum mục đích phá sạch sành sanh nguyên cánh rừng đại ngàn nơi ấy lấy chỗ làm nơi kinh tế mới cho sự nghiệp giản dân… Đội quân của ông trong gần năm trời đã phá ước tính bán kính 20 cây số, như vậy diện tích rừng bị phá khoảng 20*20*3,14=1.256 cây số vuông tức là ngang ngữa diện tích thành phố Đà Nẳng.

         Hết đợt nghĩa vụ ông và đồng đội về nhà, thì lập tứ có một lực lượng thanh niên xung phong khác với số quân như vậy thế chỗ tiếp tục làm cái công việc phá rừng ở những nơi mà bọn ông chưa xong hoặc các cánh rừng khác.

         Ông hồi tưởng có những khu rừng đại ngàn có rất nhiều cây cổ thụ to lớn có gốc cây bốn năm người dang tay ôm mới giáp. cao có thể đến khoảng 40 mét, đứng trên đồi nhìn xuống thấy cảnh tượng rất hùng vĩ, thế mà chỉ trong thời gian ngắn đã trống hươ trống hoắc nắng cháy da người, gốc trơ trọi và thân cây nằm la liệt.  

          Ông còn cho biết thêm ngoài lực lương thanh niên xung phong phá rừng, còn một đội quân khác làm công việc này dữ dội hơn đó là số người bị đưa đi học tập cải tạo tư tưởng chính trị, phải lao động khổ sai cật lực để đền tội là người VN đi đánh người VN!  

          Giờ đây ông mới hiểu ra nguyên nhân tận diệt các cánh rừng nguyên sinh ấy là để chuẩn bị  cho các công trình thuỷ điện được quy hoạch dự án từ rất lâu, người ta đã không ngần ngại phá huỷ cơ man nào kể xiết các cánh rừng đại ngàn, tất cả vì mục đích kinh tế mà không ai nghĩ sâu xa nơi dãi đất miền Trung năm nào cũng hứng chịu rất nhiều bão tố từ biển đông đưa đến, gây mưa lớn mưa dai trên diện rộng và với cái cảnh đất trống đồi trọc này, nước không kịp thấm đất, không có cây rừng ngăn chặn đã cuốn chảy ào ạt gây ra các trận lũ quét lớn nhanh đến đỗi không ai làm gì kịp chỉ còn cách trèo lên mái nhà, những người không may đang ở ruông ở rẫy thì đành chịu chết.  

         Rồi qua báo chí, ông lại biết thêm cảnh thê thảm của đồng hương ông khi nạn lũ chồng lũ! Các nhà máy thuỷ điện không làm nhiệm vụ điều tiết nước như công bố mà tự do xả thẳng xuống hạ du, không theo một quy trình chuẩn nào, xả tràn lan dân lãnh đủ, thiệt hại tính đến nay vẫn chưa thống kê hết, sơ bộ đến ngày 6/11 ước tính có 155 người chết, hàng chục người mất tích, thiệt hại vật chất khoảng 11.600 tỷ đồng. Hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu và gần như toàn bộ các cơ sở nuôi thủy sản vùng miền Trung bị phá hỏng, trôi ra biển, chỉ đến ngày 6/11 mà các con số đưa ra quá khủng khiếp (con số này do báo thông tin)!  

          Mỗi khi có lũ về Quảng Ngãi, ông lại đau đáu một nỗi niềm không dám bày tỏ cùng ai! Ông cho rằng gây ra các cơn lũ quét nhanh mạnh có bàn tay ông đồng phạm, thời trẻ của ông không đủ can đảm ngăn chặn các đợt phá rừng thì thôi, ông còn tiếp sức trong đội quân tuyệt diệt rừng xanh gây nên thảm hoạ ngày nay tại chính nơi ông chôn rau cắt rún. Ông cứ mãi tới lui day dứt trong dĩ vãng tuyệt vọng tôi đã kịp ngăn lại với câu hỏi nếu ông không chịu thực hiện công việc được tổ chức phân công, liệu ông có tránh được bắt bớ bỏ tù hay quy chụp ông cái tội chống đối chính sách, rồi bắt ông đưa đi cải tạo tư tưởng ở một cánh rừng khác mà lần này cũng lại công việc phá rừng với đồng đội là những người tham gia chế độ cũ như ông đã kể trong công chuyện. Ông sửng người, cười khì như chợt ngộ ra vấn đề, ông nói chắc có lẽ sẽ còn khổ sở hơn, công việc tàn phá  nhiều hơn, dai dẳng hơn, dài hạn hơn ở phận người mang danh “thằng cải tạo”.    
 




        * Các địa danh như Daktô Tân Cảnh và Pler Cho chính ông lấy viết ghi ra giấy cho đọc, bởi ông nói giọng đặc xứ QN nên khi nói đến mấy từ ấy MK nghe không được cứ hả hả lia lịa, mấy địa danh này thật tình bây giờ còn hay đổi tên khác ông cũng không biết, riêng MK thì chưa bước chân ra đến miền Trung nên tên này nghe lạ hoắc!

21 nhận xét:

  1. Thêm một tài liệu sống thật về đất nước Việt Nam Xả Hội Chủ Nghỉa

    Trả lờiXóa
  2. "MK da ky ten vao kien nghi dung ngay du an Bauxite, cac blogers chien huu da ky chua?".
    Em cũng đã ký từ đợt đầu tiên.
    Khi chế độ sụp đổ, những người nhiều tuổi đảng nhất sẽ cho ta nhiều chuyện tàn ác hơn nhiều mà họ đã phải câm lặng đồng lõa gần hết đời người vì sợ. Mà có sợ thì vợ con và chính họ mới còn sống. Em tin vậy. Má em đã từng thầm thì kể chuyện cho em nghe, hồi em còn nhỏ, về ấn tượng của bà thời tập kết ra bắc chứng kiến cải cách ruộng đất mà run và hối hận nhưng đã muộn rồi. Đến năm "Giải phóng", về được quê hương, bà lập tức xin ra đảng.

    Trả lờiXóa
  3. Có sao kể vậy, không thêm bớt chút nào!

    Trả lờiXóa
  4. Có thể xảy ra ! Nhưng không nên bi quan vì quanh ta vẫn có bao người hiểu chuyện, dầu gia đình chúng ta nằm ngoài dự kiến, vẫn còn nhiều lắm người đương thời biết từng chân tơ kẻ tóc, biết vì lý do nào khiến phải như thế nên không phải run không phải sợ như em nghĩ đâu!

    Trả lờiXóa
  5. Khổ nói hoài mà chẳng ai nghe,dân đen chịu khổ thôi
    Hôm qua com mấy lần ko được , bửa nay trở vô nữa nè tiểu đệ ,

    Trả lờiXóa
  6. xem clip của bác được rồi! Cảm ơn tinh thần của anh thật nhiều! Đã đến lúc không thể để dất nước này nằm mãi trong sự quản trị tồi và nhu nhược của đảng độc quyền mãi mãi!

    Trả lờiXóa
  7. Hình như các việc của họ làm không có sự tính toán chi, cứ tới đâu hay tới đó, sai thì sửa mà sửa rồi vẫn sai, hic!

    Trả lờiXóa
  8. Clip đó là mình ngắt ra cho ngắn để tải đi, chớ quay hết bài dài lắm!

    Trả lờiXóa
  9. Ròm cũng từng nghe được vài câu chuyện tương tự .Có những câu chuyện mà người ta phải giấu kín không dám hở ra vì sợ ảnh hưởng tới người thân .Còn biếc bao nhiêu câu chuyện đau lòng ,mà sự sợ hải đã bịt miệng người dân .

    Trả lờiXóa
  10. Thế nên đây là thời điểm để những uẩn khúc sáng tỏ cho tất cả thế gian chiêm nghiệm.

    Trả lờiXóa
  11. Vùng Tân Cảnh với Đaktô, Plême




    Pô Kơ ngày nay... ==> Bay qua sông Pô Kô / Pơ Kơ
    http://news.ndthuan.com/viet-nam/kon-tum-tu-choi-cau-treo-15-ti-dong-179341/

    Trả lờiXóa
  12. Người Ở Lại Charlie - Duy Quang, Thanh Lan


    Nguoi O Lai Charlie - Duy Quang, Thanh Lan
    Uploaded by Viettrinh. - See the latest featured music videos.



    Quả tình, nếu không có trận chiến năm 1972 (một nghìn chín trăm bảy mươi hai) thì cũng chẳng ai biết đến Charlie, vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chập chùng vùng Tân Cảnh, Kontum. Charlie hay Cải Cách hay C (xê) đỉnh núi cao không quá 900 [chín trăm] thước trông xuống thung lũng sông Pô Kơ và đường 14. Đông bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay; Đông nam là Kontum, thị trấn cực bắc của vùng Tây Nguyên.

    Charlie bỗng trở thành một địa danh được nhắc nhớ từ sau 4,000 [bốn nghìn] quả đạn pháo tới trong một ngày; từ sau người hùng Mũ Đỏ Nguyễn Đình Bảo nằm lại với Charlie.
    [Phan Nhật Nam – Mùa Hè Đỏ Lửa]


    Trả lờiXóa
  13. Cám ơn đã cho biết câu chuyện. Thật tội nghiệp cho người dân không dám nói. Chúng ta hãy nói giùm họ, làm ơn... vì con cháu chúng ta sau này của người Việt Nam trong và ngoài nước.
    Họ cho phá rừng tại vùng chiến tranh, nhưng có thể họ lại đổ lỗi cho thuốc khai quang chất độc da cam... tộì ác Mỹ Ngụy.

    @haiquamuckinh:
    Quảng Ngãi, "ngãi' hình như đánh dấu ngã.
    Ngải nghệ, bùa ngải, "ngải' đánh dấu hỏi, nếu tôi không lầm.

    Trả lờiXóa
  14. Có phá rừng thì cán bộ mới có gỗ để bán rồi mới có xiền ( tiền ) mà tiêu, để mua thêm trang trại nhà lầu, biệt thự chứ ? Có thế mà cũng than.

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn bạn nhắc nhở! Vâng QN - ngãi phải dấu ngã. ở trên mình bỏ lộn dấu, ở dưới đúng dấu, sẽ sửa lại hihi!

    Trả lờiXóa
  16. Bởi thế! Nếu có ai quen bất cứ một quan chức lớn nhỏ nào mà vào được nhà chơi sẽ biết rõ nhà họ toàn xài đồ gỗ quý nhóm 1A...

    Trả lờiXóa
  17. Qua bài hát "Người ở lại Charlie" và lời giới thiệu, MK đã hiểu vùng Dakto Tân Cảnh là nơi chiến sự xảy ra, bài hát nghe rất thường giờ mới biết rõ ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
  18. xin dung pha rung pha rung la toi ac day hau qua khong luong duoc dau

    Trả lờiXóa
  19. Bài học từ người Nhật

    Hơn ai hết người Nhật thấm thía nhất với câu chuyện trồng rừng. Những ai từng đến Nhật hẳn đều thấy những cánh rừng thông bát ngát, thân to cả người ôm. Họ cho biết những cánh rừng ấy đã trồng được 40-50 năm. Nhưng họ thừa nhận không thể nào trả lại đủ và đúng với thực trạng rừng nguyên sinh do thiên nhiên tạo nên.

    Trả lờiXóa