Tôi quen bạn khi lần đầu tiên chơi blog, tính đến nay chưa tròn năm bắt đầu từ ngày khai trương blog đến giờ. Ấy thế trong một năm qua lại, những bài viết, những lời còm giao lưu đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc về người bạn chỉ qua vài lần gặp mặt ở đời thực.
Lần đầu, bạn xuất hiện với nikname conghuy và cái ava hình con mèo đen. Lúc ấy mèo đen không viết gì nhiều chỉ để lại vài bài thơ tình, nhưng trong những còm riêng, bạn thể hiện sự hiểu biết phong phú về đời thực. Qua thời gian, không hiểu vì lý do gì bạn bỏ blog conghuy, đổi thành nuingami, rồi lại thấy xuất hiện trong nik meoutunu cũng chẳng lâu, đến cuối cùng cho tới ngày nay là vodanhcoc. Qua trao đổi, tôi hiểu hoài bảo bạn ấp ủ muốn đời tốt đẹp hơn lên muốn cách tân giáo dục muốn sinh viên ra trường phải có việc làm…, sau nhiều lần qua lại, chúng tôi đã có buổi gặp mặt ngoài đời, tôi mới biết bạn là một giảng viên đại học chuyên nghành tài chính. Với sức thuyết phục của nhà mô phạm, bạn cuốn hút tôi về các vấn đề bức bối trong xã hội hiện nay. Tôi nhớ câu nói của bạn:
- Thấy điều sai thì nói,chứ trong một xã hội đã bị băng hoại nghiêm trọng như XHVN thì còn biết tin ai?Đừng tưởng chùa mọc nhiều,thiên hạ đi chùa nhiều là XH tốt lên..Rất nhiều người trong số họ đang quỳ mọp,cầu xin thoát khỏi những cái nhân tàn độc họ đã gây ra đấy!
Chơi nhau càng ngày càng thân, bạn gọi tôi là lão kểnh, lão mục hay lão yêu quái, tôi gọi bạn là lão phù bởi vodanhcoc có ava hình phù thủy cởi trên cây chổi. Chúng tôi còm qua lại các vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày rồi vòng vòng lại quay về chọc phá lẫn nhau. Bạn đã có riêng một entry (http://vodanhcoc.multiply.com/journal/item/51/HIC_HIC) và một note (http://vodanhcoc.multiply.com/notes/item/8) chọc đích danh tôi.
Bạn không vợ con tôi trêu:
Bạn trả lời:
Ầu ơ...Có vợ con mắt trõm lơ
Nấu cơm giặt giũ,bơ phờ tấm thân
Tắm chó rồi lại hốt phân
Đón con,đi chợ muôn phần khổ đau.
Chúng tôi hay chọc phá lẫn nhau bằng mấy câu thơ như thế!
Tin bạn mất, tôi bàng hoàng sửng sốt bất ngờ! Chạy vội đến nơi quàng xác để kịp nhìn mặt lần cuối, tôi không kìm được nước mắt khi quanh bạn các học trò đang quỳ khóc kêu gào tha thiết: “Thầy ơi!”, người đã đi thật rồi trong thoáng chốc, trong thanh thản yên bình, trong vòng tay học trò, người không vợ con chỉ có học trò quanh xác khóc thương. Đã từ lâu, trong xã hội phũ phàng kim tiền ngự trị, tình nghĩa thầy trò tôi ngỡ chỉ còn trong sách hay là của chuyện ngày xưa, nay chứng kiến tận mắt mới thấy cao đẹp làm sao! Mắt tôi càng nhòe nhẹt hơn khi được nghe tâm sự bạn qua lời kể của học trò:
- Thầy kiếm rất nhiều tiền nhưng không gia đình vợ con, nên tiền kiếm được thầy đã làm từ thiện hết. Nếu lỡ mai thầy có qua đời thì đừng ai phúng điếu để thầy được an vui, thanh thản bên miền Cực Lạc.
Quả thật, tiền bạn kiếm được rất nhiều, nhưng có bao nhiêu là giúp đỡ người khác, giúp học trò đóng học phí, dùng tiền kiếm được xây cất các ký túc xá cho sinh viên nghèo có nơi trú chân để yên tâm học hành, vừa mới mua thêm một miếng đất ở Bình dương, đang tính xây thêm chỗ cho sinh viên thì… đã ra đi đột ngột. Dự định cao quý này đang được đồng nghiệp bạn hứa cùng thực hiện cho đến khi hoàn thành để làm tròn ước nguyện một tâm hồn cao thượng.
Chị ruột của bạn cho biết, bạn từ nhỏ đã có chứng bệnh bẩm sinh về mắt không chữa trị được nên thị lực khoảng 20% so với người bình thường, bác sỹ bảo rằng sẽ bị mất đi ánh sáng vĩnh viễn theo thời gian tuổi tác. Vì mặc cảm căn bệnh này, nên bạn không chịu lập gia đình bởi sợ là gánh nặng cho người thay vì mình phải chăm lo. Lại nghe học trò kể: “Thầy chỉ ước được chết trước khi bị mù!”
Lời ước này đã thành sự thật. Chị bạn còn cho biết thêm, bạn không bao giờ có nhiều tiền riêng trong túi, chỉ vừa đủ tiêu dùng hàng ngày (bởi có được bao nhiêu là đem làm từ thiện hết bấy nhiêu!). Thế mà lúc chết, gia đình lục tủ riêng thấy sổ tiết kiệm mang tên bạn vừa mới gửi ngay trong tháng này giá trị 2000 USD, chị mếu máo:
- Nó đã linh tính sẵn, nên để lại số tiền này lo chi phí cho đám tang để gia đình khỏi phải bận tâm lo lắng, đời nó toàn là cho không, đến chết cũng không muốn nhận của đời.
Tôi đã từng chứng kiến bao cuộc chia ly, đã đi dự rất nhiều đám tang nhưng chưa bao giờ cảm xúc như lần này. Chỉ có con khóc mẹ cha là nhiều, họ hàng bà con cũng bình thường, bạn bè cũng thoáng buồn rồi sau vài tiếng lại trở về trạng thái như trước để còn lo việc riêng. Nhưng lần này thật khác khi chứng kiến các học trò kêu gào, có đứa quá thương tự xin làm con nuôi gọi thầy là Tía, nghe các câu chuyện kể mà thổn thức để mặc cho nước mắt tuôn tràn, đến những đoạn cao trào người kể lẫn người nghe phải nấc lên nghẹn nghào, một người nhân hậu như thế sao lại sớm ra đi để lại bao người thân thương xót!
Lại chợt nhớ trong lần còm, bạn kể:
- Cố gắng không nghèo nhưng quyết không sống khốn nạn.Để khi chết đi,đứng trước mặt Diêm vương nghe quát hỏi:Tên kia,khi còn sông ngươi làm gì ,thì ta có thể trả lời:Bẩm ngài, CON LÀM NGƯỜI...
Vâng con người đúng nghĩa một con người! Với con tim và khối óc bạn đã làm tròn sứ mệnh một con người để khi trở về cát bụi bạn đã để lại bao nỗi mến thương vô hạn, bao tiếc nuối cho người xung quanh, bạn đã cho và không nhận lại những gì đã cho, bạn đã sống tròn một kiếp người.
Sáng, chuẩn bị để cùng hòa vào dòng người tiễn bạn đến nơi trả thân tứ đại bước vào cõi vĩnh hằng, chợt nhớ đến bài hát “Cho một người nằm xuống” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, trong đó có đoạn cuối “Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.”, không! Người ta còn cầu xin ân trên độ trì chớ riêng bạn sẽ bước thẳng vào bến bờ hư vô với tâm thức thanh tịnh, bạn đã làm tất cả mọi việc chỉ dành cho ngày mai tươi sáng, đến bây giờ bạn chỉ còn lại những gì đã cho và với những gì đã cho, bạn sẽ được tiếp rước về cõi thiên đường mãi hưởng an vui cực lạc, bạn đã tự giải phóng bản thân sẽ không còn khổ đau với kiếp người sanh nhầm thời thế.
Lần đầu, bạn xuất hiện với nikname conghuy và cái ava hình con mèo đen. Lúc ấy mèo đen không viết gì nhiều chỉ để lại vài bài thơ tình, nhưng trong những còm riêng, bạn thể hiện sự hiểu biết phong phú về đời thực. Qua thời gian, không hiểu vì lý do gì bạn bỏ blog conghuy, đổi thành nuingami, rồi lại thấy xuất hiện trong nik meoutunu cũng chẳng lâu, đến cuối cùng cho tới ngày nay là vodanhcoc. Qua trao đổi, tôi hiểu hoài bảo bạn ấp ủ muốn đời tốt đẹp hơn lên muốn cách tân giáo dục muốn sinh viên ra trường phải có việc làm…, sau nhiều lần qua lại, chúng tôi đã có buổi gặp mặt ngoài đời, tôi mới biết bạn là một giảng viên đại học chuyên nghành tài chính. Với sức thuyết phục của nhà mô phạm, bạn cuốn hút tôi về các vấn đề bức bối trong xã hội hiện nay. Tôi nhớ câu nói của bạn:
- Thấy điều sai thì nói,chứ trong một xã hội đã bị băng hoại nghiêm trọng như XHVN thì còn biết tin ai?Đừng tưởng chùa mọc nhiều,thiên hạ đi chùa nhiều là XH tốt lên..Rất nhiều người trong số họ đang quỳ mọp,cầu xin thoát khỏi những cái nhân tàn độc họ đã gây ra đấy!
Chơi nhau càng ngày càng thân, bạn gọi tôi là lão kểnh, lão mục hay lão yêu quái, tôi gọi bạn là lão phù bởi vodanhcoc có ava hình phù thủy cởi trên cây chổi. Chúng tôi còm qua lại các vấn đề xảy ra trong cuộc sống hàng ngày rồi vòng vòng lại quay về chọc phá lẫn nhau. Bạn đã có riêng một entry (http://vodanhcoc.multiply.com/journal/item/51/HIC_HIC) và một note (http://vodanhcoc.multiply.com/notes/item/8) chọc đích danh tôi.
Bạn không vợ con tôi trêu:
ví dầu ở rộng phòng không Hắt hiu lạnh lẽo tay vòng gối ôm
Nhìn qua nhìn lại ớn hồn
Chăn đơn gối chiếc chết còn sướng hơn ...
Nhìn qua nhìn lại ớn hồn
Chăn đơn gối chiếc chết còn sướng hơn ...
Bạn trả lời:
Ầu ơ...Có vợ con mắt trõm lơ
Nấu cơm giặt giũ,bơ phờ tấm thân
Tắm chó rồi lại hốt phân
Đón con,đi chợ muôn phần khổ đau.
Chúng tôi hay chọc phá lẫn nhau bằng mấy câu thơ như thế!
Tin bạn mất, tôi bàng hoàng sửng sốt bất ngờ! Chạy vội đến nơi quàng xác để kịp nhìn mặt lần cuối, tôi không kìm được nước mắt khi quanh bạn các học trò đang quỳ khóc kêu gào tha thiết: “Thầy ơi!”, người đã đi thật rồi trong thoáng chốc, trong thanh thản yên bình, trong vòng tay học trò, người không vợ con chỉ có học trò quanh xác khóc thương. Đã từ lâu, trong xã hội phũ phàng kim tiền ngự trị, tình nghĩa thầy trò tôi ngỡ chỉ còn trong sách hay là của chuyện ngày xưa, nay chứng kiến tận mắt mới thấy cao đẹp làm sao! Mắt tôi càng nhòe nhẹt hơn khi được nghe tâm sự bạn qua lời kể của học trò:
- Thầy kiếm rất nhiều tiền nhưng không gia đình vợ con, nên tiền kiếm được thầy đã làm từ thiện hết. Nếu lỡ mai thầy có qua đời thì đừng ai phúng điếu để thầy được an vui, thanh thản bên miền Cực Lạc.
Quả thật, tiền bạn kiếm được rất nhiều, nhưng có bao nhiêu là giúp đỡ người khác, giúp học trò đóng học phí, dùng tiền kiếm được xây cất các ký túc xá cho sinh viên nghèo có nơi trú chân để yên tâm học hành, vừa mới mua thêm một miếng đất ở Bình dương, đang tính xây thêm chỗ cho sinh viên thì… đã ra đi đột ngột. Dự định cao quý này đang được đồng nghiệp bạn hứa cùng thực hiện cho đến khi hoàn thành để làm tròn ước nguyện một tâm hồn cao thượng.
Chị ruột của bạn cho biết, bạn từ nhỏ đã có chứng bệnh bẩm sinh về mắt không chữa trị được nên thị lực khoảng 20% so với người bình thường, bác sỹ bảo rằng sẽ bị mất đi ánh sáng vĩnh viễn theo thời gian tuổi tác. Vì mặc cảm căn bệnh này, nên bạn không chịu lập gia đình bởi sợ là gánh nặng cho người thay vì mình phải chăm lo. Lại nghe học trò kể: “Thầy chỉ ước được chết trước khi bị mù!”
Lời ước này đã thành sự thật. Chị bạn còn cho biết thêm, bạn không bao giờ có nhiều tiền riêng trong túi, chỉ vừa đủ tiêu dùng hàng ngày (bởi có được bao nhiêu là đem làm từ thiện hết bấy nhiêu!). Thế mà lúc chết, gia đình lục tủ riêng thấy sổ tiết kiệm mang tên bạn vừa mới gửi ngay trong tháng này giá trị 2000 USD, chị mếu máo:
- Nó đã linh tính sẵn, nên để lại số tiền này lo chi phí cho đám tang để gia đình khỏi phải bận tâm lo lắng, đời nó toàn là cho không, đến chết cũng không muốn nhận của đời.
Tôi đã từng chứng kiến bao cuộc chia ly, đã đi dự rất nhiều đám tang nhưng chưa bao giờ cảm xúc như lần này. Chỉ có con khóc mẹ cha là nhiều, họ hàng bà con cũng bình thường, bạn bè cũng thoáng buồn rồi sau vài tiếng lại trở về trạng thái như trước để còn lo việc riêng. Nhưng lần này thật khác khi chứng kiến các học trò kêu gào, có đứa quá thương tự xin làm con nuôi gọi thầy là Tía, nghe các câu chuyện kể mà thổn thức để mặc cho nước mắt tuôn tràn, đến những đoạn cao trào người kể lẫn người nghe phải nấc lên nghẹn nghào, một người nhân hậu như thế sao lại sớm ra đi để lại bao người thân thương xót!
Lại chợt nhớ trong lần còm, bạn kể:
- Cố gắng không nghèo nhưng quyết không sống khốn nạn.Để khi chết đi,đứng trước mặt Diêm vương nghe quát hỏi:Tên kia,khi còn sông ngươi làm gì ,thì ta có thể trả lời:Bẩm ngài, CON LÀM NGƯỜI...
Vâng con người đúng nghĩa một con người! Với con tim và khối óc bạn đã làm tròn sứ mệnh một con người để khi trở về cát bụi bạn đã để lại bao nỗi mến thương vô hạn, bao tiếc nuối cho người xung quanh, bạn đã cho và không nhận lại những gì đã cho, bạn đã sống tròn một kiếp người.
Sáng, chuẩn bị để cùng hòa vào dòng người tiễn bạn đến nơi trả thân tứ đại bước vào cõi vĩnh hằng, chợt nhớ đến bài hát “Cho một người nằm xuống” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, trong đó có đoạn cuối “Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.”, không! Người ta còn cầu xin ân trên độ trì chớ riêng bạn sẽ bước thẳng vào bến bờ hư vô với tâm thức thanh tịnh, bạn đã làm tất cả mọi việc chỉ dành cho ngày mai tươi sáng, đến bây giờ bạn chỉ còn lại những gì đã cho và với những gì đã cho, bạn sẽ được tiếp rước về cõi thiên đường mãi hưởng an vui cực lạc, bạn đã tự giải phóng bản thân sẽ không còn khổ đau với kiếp người sanh nhầm thời thế.
Bạn chỉnh font size to hơn 1 chút đi bạn!
Trả lờiXóaChỉnh rồi đó bạn!
Trả lờiXóaQuá cảm động
Trả lờiXóa..Chào đời bằng tiếng khóc Mất đi rồi ngàn tiếng khóc đưa theo
Xin anh yên nghỉ ở chốn vĩnh hằng
Khi ta mở mắt chào đời bao người quanh nhìn ta cười mà ta khóc! Ta phải sống sao để khi nhắm mắt lìa đời, ta cười mà mọi người chung quanh nhìn ta khóc.
Trả lờiXóaCon Mèo Đen ra đi, bạn bè ai cũng buồn. Mắt Kiếng là người bạn mà ngay từ đầu tôi thấy rất tâm đắc với Công Huy qua những comment trao đổi khi suy tư, khi man mác nhưng đa số đều chọc phá nhau cho vui. Tôi và Mắt Kiếng sau này add nick làm bạn qua lại thường xuyên cũng là nhờ Công Huy, nhờ chúng ta đã gặp nhau ở nhà Công Huy.
Trả lờiXóaVậy là Mắt Kiếng cũng từng gặp Công Huy khi còn sống. Còn tôi, Công Huy có vài lần hẹn cafe nhưng tôi cứ lần lữa mãi, cứ từ chối. Tại vì tôi mặc cảm mình kiến thức hạn hẹp, lại vì chuyện riêng của mình, đôi khi tôi chả muốn gặp ai. Vậy mà có lần tôi lại comment bên nhà Công Huy hơi hờn mát nhưng cũng là đùa vui rằng "Chờ cử cafe của cha chắc mọt gông luôn quá hà". Công Huy cũng cười hehe...
Đúng, Công Huy rất quan tâm đến xã hội, chính trị và đôi khi cực đoan, một thái độ cực đoan tích cực. Blog tôi không thiên về chính trị nhưng trước những vấn đề nóng, tôi luôn lên tiếng thẳng, Công Huy ủng hộ. Công Huy có kiến thức rộng, tâm hồn phóng khoáng cởi mở nên bất cứ entry hay Note nào Công Huy cũng có thể comment được, khi tếu táo, khi thâm trầm tinh tế, khi chọc phá, khi thì lại đưa ra những kiến giải khá chính xác về một vấn đề nào đó.
Và Mắt Kiếng, như trên tôi vừa nói, là một người bạn tri kỷ tri giao của Con Mèo Đen.
Tôi đã đến tiễn Công Huy vào hôm qua. Đó là lần "gặp mặt" đầu tiên và cuối cùng. Nhìn Con Mèo Đen nằm an ngủ, lòng bồi hồi không cầm được giọt nước mắt...
Nhân đây tôi cũng gởi đến Mắt Kiếng lời xin lỗi nhẹ nhàng vì hôm kia khi thấy Mắt Kiếng treo Note bảo rằng Công Huy kiếm được rất nhiều tiền, do xúc động quá trước tin Công Huy ra đi đột ngột nên tôi cứ ngỡ Mắt Kiếng nói như thế với ý không tốt. Nay đọc entry này mới hiểu, Mắt Kiếng nêu ra chi tiết đó chính là để nhấn mạnh đến Tấm Lòng của Con Mèo Đen: Làm ra tiền không chỉ để tự lo cho bản thân mà chủ yếu để lo cho người, xây dựng cuộc đời, góp hết công sức của mình cho một xã hội đã quá bèo nhèo này! Zip xin lỗi Mắt Kiếng!
Trả lờiXóaMình cũng có hơn gì Zip đâu! Nếu chưa hội ngộ còn mặc cảm, chớ đã biết một lần sẽ cám ơn đời đã cho ta quen một người bạn tuyệt vời.
Trả lờiXóaKhông có chi đâu! Với lại mình cũng chả kịp xem vì nói nghỉ 3 ngày để tưởng nhớ bạn!
Trả lờiXóaAnh Mèo đen cao thượng quá!
Trả lờiXóaNếu tự tai nghe học trò và người thân kể còn thấy xúc động hơn nhiều.
Trả lờiXóaNghe Mắt Kiếng nói thế, Mắt Kiếng chấp nhận lời xin lỗi của Zip mà Zip mừng lắm. Mong bạn bè còn lại luôn an bình, mong đến với Mắt Kiếng là những điều tốt đẹp.
Trả lờiXóaDạ! Đọc tình tiết trong bài của anh em đã thấy nhói đau.
Trả lờiXóatai sao chet ?! binh or tai nan
Trả lờiXóaPhình động mạch chủ làm chảy máu nội tạng không cứu kịp!
Trả lờiXóasao có nh bệnh bất ngờ khiến con người ta chết nhanh quá nhỉ
Trả lờiXóaxin thắp nén nhang...
Trả lờiXóaTừ hôm kia đến hôm nay, và có lẽ sẽ còn lâu dài, Zip cứ suy nghĩ nhiều về những gì mình đã, đang sống. Có những lúc Công Huy than mệt mỏi, Zip nói như "rầy" Công Huy nhưng thật ra là vừa nói Công Huy vừa tự động viên mình, vừa lo: "Ông là tấm gương nghị lực của tui đó cha. Ông cứ than buồn, than mệt hoài hà. Ráng lên đi cha ơi. Cha mà sụm chắc tui cũng tiêu tùng!"...
Trả lờiXóaHai hôm nay Zip cứ nghĩ nhiều về Công Huy. Trước một tấm gương như thế, Zip tự hỏi không biết mình rồi sẽ làm được gì, liệu mình có xứng đáng là bạn của Công Huy trước tầm vóc, Tấm Lòng cao đẹp của Công Huy hay không! Suy nghĩ nhiều lắm Mắt Kiếng ạ...
Anh ấy có lẽ đang ở thiên đàng... nghiêng mình với một người thật đáng kính trọng.
Trả lờiXóaAnh để cái link của blog Cong Huy để bạn bè chưa biết ghé thăm.
Trả lờiXóaTôi thích entry này của MK viết về Mèo Đen, rất cảm động. Qua entry, tôi biết thêm những hoài bảo CH ấp ủ "muốn đời tốt đẹp hơn lên, muốn cách tân giáo dục, muốn sinh viên ra trường phải có việc làm"... và tấm lòng của CH "kiếm được rất nhiều tiền, nhưng H có bao nhiêu là giúp đỡ người khác, giúp học trò đóng học phí, dùng tiền kiếm được xây cất các ký túc xá cho sinh viên nghèo có nơi trú chân để yên tâm học hành"...
Trả lờiXóa"Vâng, con người đúng nghĩa một con người! Với con tim và khối óc, H đã làm tròn sứ mệnh một con người để khi trở về cát bụi H đã để lại bao nỗi mến thương vô hạn, bao tiếc nuối cho người xung quanh. H đã cho và không nhận lại những gì đã cho. H đã sống tròn một kiếp người"... Xin cảm ơn và chia sẻ với MK về nỗi buồn đau, mất mát này...
Đêm nay lão về thăm em nha! Em nhớ lão nhiều lắm! Đêm nay em ngủ sớm.
Trả lờiXóaHay quá, xin ghi khắc và cố gắng làm theo lời của Đại ca VoDanhCoc.
Trả lờiXóaChia sẻ mất mát này cùng Bác Kiểng nhé!
Lại bâng khuâng nhớ đến Con Mèo Đen thân yêu. Gởi đến Mắt Kiếng ca khúc này do một người bạn sáng tác. Bài hát này có thể phù hợp với entry này. Zip tui không để chế độ Auto Play, khi nào nghe thì nhấn vào Play.
Trả lờiXóaNghe bài này lại nghĩ đến Công Huy. Mãi đến hôm bà Hương báo tin cho Zippo biết Công Huy đã đột ngột ra đi thì Zippo mới biết Công Huy là giảng viên thỉnh giảng môn tài chính - kinh tế ở các trường đại học. Có lần Zip hỏi Công Huy làm nghề gì thì hắn cười hehe, chỉ nói là dạy thêm tiếng Anh kiếm sống. Có lẽ Công Huy vốn biết tánh của Zippo hay mặc cảm nên không nói mình là giảng viên đại học trường này trường nọ để làm chi, chỉ ủng hộ Zip tối đa cả khi vui, khi hài hước lẫn khi buồn rơi nước mắt...
Trước kia, Zip cứ luôn nghĩ Công Huy là người dạy kèm tiếng Anh tại gia để kiếm sống chật vật! Bao giờ gọi điện thoại cho Công Huy, Công Huy cũng vui vẻ bắt máy, nói chuyện một lúc thì Công Huy mới nói: "Thôi, ông nghỉ đi, tui phải dạy tiếp đây, đang giờ dạy". Nghe vậy Zippo lại càng nghĩ chắc hắn đang dạy thêm tại gia nên mới có thể bắt điện thoại nói chuyện. Càng nghĩ càng thương cho bạn mình.
Rồi mỗi khi nghe Công Huy than mệt mỏi tôi lại chạnh lòng, tôi nghĩ mà thương cho Công Huy phải dạy thêm vất vả, không biết hắn sống như thế nào, có cực khổ quá không. Lại nghe Công Huy nói Công Huy không thể chạy đến chỗ tôi được, tôi lại nghĩ hắn không có xe. Nghĩ thế nhưng không dám nói e Công Huy tủi thân! Sau đó khá lâu tôi mới nghe Công Huy bảo mắt hắn yếu lắm, sức khỏe cũng không được tốt. Nghe vậy mà lo. Nhưng rồi chính Công Huy mới là người luôn động viên và ủng hộ Zippo, nhất là trong các quan điểm chính trị. Công Huy không bao giờ nhân danh những "giá trị đạo đức làm người" mà chính bản thân Công Huy đã là Một Con Người. Công Huy có thể dấn thân cho cuộc sống này một cách can đảm, không ồn ào, không hoa hòe hoa sói nhân danh cái này cái kia, chỉ âm thầm cống hiến. Ở điểm này, khi nghĩ đến Công Huy, Zippo nghĩ mình liệu có xứng với tầm vóc của Công Huy hay không! Thôi thì mỗi đứa một phách, một cách làm riêng, không nói những điều trừu tượng cao sang mơ hồ...
Những giá trị tinh thần mà Công Huy để lại sẽ còn mãi. Buồn, nghe ca khúc này chắc cũng đỡ mà Mắt Kiếng nhỉ.
Không hiểu, nhưng chỉ biết các ông lương y bây giờ làm ăn tắc trách lắm, báo đăng hoài, khi lộ ra thì họ đổ chuyện này hay kia để trốn tránh trách nhiệm!
Trả lờiXóaNhà anh ấy đây bạn ạ! Nhưng hiện nay do con nuôi điều hành.
Trả lờiXóahttp://vodanhcoc.multiply.com/
Cảm ơn suy nghĩ của đại ca!
Trả lờiXóaMột câu nói để đời!
Trả lờiXóaMong bạn được như ý nguyện!
Trả lờiXóaDo mắt yếu nên lão phù không tự đi xe được, mình vẫn còn ân hận khi mấy lần tiếp xúc lại quên vụ này nên cứ đứng cười cợt từ xa mà không thấy cười lại xả giao đã vội thầm trách....!
Trả lờiXóaSao bài ca không nghe được?
Trả lờiXóaTrời! Cha nội này hỏi ai vậy Trời! Nghe được kia kìa Mắt Kiếng ơi. Zip tui canh me chờ Mắt Kiếng nãy giờ, cứ e Mắt Kiếng vốn là bạn tri kỷ tri giao của Công Huy nên buồn mãi, vì thế cứ qua đọc đi đọc lại entry này. Mắt Kiếng bấm play lại thử cái coi!
Trả lờiXóaRồi đang nghe đây!
Trả lờiXóa:)) Ừa, nghe đi hén. Mắt Kiếng nguôi buồn nghen. Zip tui cũng buồn thấy mồ tổ đây. Mong Mắt Kiếng nguôi buồn và lại tếu táo, hóm hỉnh, khi nghiêm túc trình bày các quan điểm chính trị của mình thì cũng thẳng toẹt như entry "Thờ ai" vậy. Zippo nghỉ nhé.
Trả lờiXóaVâng để nguôi ngoai mình viết tiếp đoạn cuối chuyện mẹ chồng con dâu ở nhà Zip.
Trả lờiXóaCó lòng thành tự khắc ứng nguyện!
Trả lờiXóalàm NGƯÒI là khó nhất ở trên đời< xin chia buồn tới bác.>
Trả lờiXóaCám ơn đã cảm thông và chia sẻ!
Trả lờiXóaCON NGƯỜI chỉ có giá trị đích thực khi TRỌN ĐẠO LÀM NGƯỜI.
Trả lờiXóaXin một phút thành kính nghiêng mình.
Mắt Tía kém lắm Bác ạ,k nhìn thấy đc đâu,chỉ nhận dạng qua tiếng nói thôi.Tình cảm giữa 2 tiá con sâu đậm lắm bác ạ,ổng nhận con lâu rồi,nhưng chỉ trog gia đình và 1 ít ng biết thôi,ăn ngủ ở lỳ bên ấy hoài. con tạo blog cho ổng vì muốn Tía có niềm vui nhỏ trong căn phòng trống lúc đêm về...cũng là 1 gì đó an ủi,chân tình hơn cái cuộc sống xô bồ mà mỗi ngày 2 tía con luôn phải vui vẻ đón nhận.
Trả lờiXóaTiểu phù phải luôn giữ gìn bản chất của lão phù nhé! Căn nhà ấy hãy giữ nguyên hiện trạng để khi nhớ lão phù MK lại qua thăm để đọc lại những gì bạn viết cũng như các trao đổi qua lại của các comments
Trả lờiXóachúng tôi kêu gọi những công nhân đang thất nghiệp, những người bị chính phủ dùng áp lực để lấy nhà đất, cùng nhau tham gia vào các cuộc biểu tình, hô to những khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, đổi mới chính trị và chấm dứt chế độ độc đảng”
Trả lờiXóaMK mà nghe cái này là xanh lè mặt liền cho coi! Chổ đang buồn mà còm kỳ quá hà! Sao hổng qua nhà tui gửi ý!? Có mùi hoa nhài rồi!
Trả lờiXóaTỷ quen Mèo đen ko lâu tự nhiên cậu ấy off blog , tỷ vẫn mến và nhớ cái nick conghuy , nhưng ko biết tầm đâu nếu có nick mới , vì tỷ cũng ít "lội" lắm nay đọc bài đệ viết mới biết cậu ấy đả ra người thiên cổ , tỷ cảm đông và nao nao trong lòng với tình bạn của đệ và CH, người lành tất hưởng phúc lành phải ko đệ , xin chân thành đốt nén tâm hương cầu nguyện hương hồn CH sớm siêu sanh Tịnh Độ ,Chúc đệ luôn vúi khỏe hơn trong cuộc sống nhé !
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaThời buổi hiện nay khi xét hành động của một người, thế gian hay phán đoán các biểu hiện để xem nghiêng về phần CON hay NGƯỜI !
Đệ biết sư tỷ sẽ thực hiện lời nguyện này.
Trả lờiXóaMatkieng à ... Gió giật mình khi đọc entry này đấy ..
Trả lờiXóaGió không biết conghuy ...nên cứ chia buồn với các bạn của conghuy như một người chung một cộng đồng multi ...hôm nay đọc entry này Gió mới biết conghuy là vodanhcoc ...
vodanhcoc có sang nhà Gió mấy lần ...cũng có để lại một vài cái com bằng thơ ..lặng lẽ nhưng chân tình là điều Gió nhận thấy ...thật tiếc quá ..
Đọc entry này hiểu thêm một chút về người bạn chưa đủ thân tình ...
Cầu mong conghuy an lành hơn nhưng gì đã có trên cuộc đời này matkieng nhỉ ?
Phải thường qua lại mới thấy chân tình của bạn! Cám ơn Gió sẻ chia.
Trả lờiXóaHình như đại ca vẫn còn hoài niệm và trăn trở!
Trả lờiXóakhóc theo :(
Trả lờiXóalàmem nghẹn rồi nè , linh hồn Thầy đang thong dong , bình yên trên thiên đàng anh nhỉ .
Mà em cũng có một người Thầy mà em rất iêu quý , vừa mới mất , em cũng buồn lắm :(
muốn nói gì nữa , mà kô biết nói gì :(
Trả lờiXóaSự cảm thông chia sẻ là đức tính quý báu giúp con người nhích lại gần nhau hơn mặc dù cách xa địa lý!
Trả lờiXóaQuá đủ cho những tâm hồn!
Trả lờiXóađọc lại cái còm , mới biết mình "hâm" , nên em có edit lại một xíu , sorry sorry .
Trả lờiXóaKhông dễ gì trong ngày một, ngày hai mà quên chuyện Mèo Đen ra đi, MK ui! Hic hic...
Trả lờiXóaKhổ...!
Trả lờiXóaĐọc mà nước mắt chứa chan , khi biết anh ấy mất , tự nhiên em cũng nhớ ngay đến bài hát Cho một người nằm xuống ...y như anh viết vậy .Ôi , chúng ta đã thiếu vắng một Nhân cách lớn :((
Trả lờiXóaVâng, chúng ta mất một người bạn có tâm hồn cao thượng!
Trả lờiXóaem rất xúc động...
Trả lờiXóa1 lời thật tâm từ lòng mình, mong anh Cốc đi thanh thản....
Rất tiếc RĐ chưa có dịp được quen biết bạn Công Huy.
Trả lờiXóaXin một phút thành kính nghiêng mình.
Vì thay đổi nhiều lân nên CH cũng chưa dịp ghé bạn, cám ơn ghé thăm và cho ý kiến!
Trả lờiXóaThành kính trước một nhân cách cao đẹp
Trả lờiXóaCám ơn bạn mới đến và chia sẻ!
Trả lờiXóaBiết tin quá muộn vẫn bàng hoàng. Đã lâu rồi, thỉnh thoảng CH có vào thăm nhà em, giờ mới thấy đó là quý. Tự trách mình sao thờ ơ để quên một địa chỉ thân thiết. Những tiếc thương muộn màng cho một tâm hồn thánh thiện. “Xin cho một người vừa nằm xuống thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang” - Tiếc thương anh....
Trả lờiXóakhông! Người ta còn cầu xin ân trên độ trì chớ riêng bạn sẽ bước thẳng vào bến bờ hư vô với tâm thức thanh tịnh, bạn đã làm tất cả mọi việc chỉ dành cho ngày mai tươi sáng, đến bây giờ bạn chỉ còn lại những gì đã cho và với những gì đã cho, bạn sẽ được tiếp rước về cõi thiên đường mãi hưởng an vui cực lạc.
Trả lờiXóaCám ơn chia sẻ!
CC đâu cần vào thiên đường! Em tin lão ấy sẽ về lại với trần gian khốn nạn này bằng một hình hài khác! Bởi lão còn muốn trần gian này vơi đi đau khổ, vốn còn đầy ra đó!
Trả lờiXóaSao em nhớ lão ấy quá! Nhiều khi không dám qua nhà lão vì entry quá xúc động này! Mỗi lần đọc là mỗi lần khóc đó!
Trả lờiXóaMình mới qua sáng này, thấy bồi hồi quá! Cảnh cũ còn đây, văn thơ còn đó, người biền biệt! Bần thần hồi lâu để lại câu hỏi:
Trả lờiXóaLão Phù giờ ở nơi đâu
Có nghe trong gió tiếng sầu của ta!
Rồi về mà vẫn còn dã dượi!
Đang ngồi khóc ngon lành nè! Buôn quá lão ơi! Đọc mấy cái còm ngày xưa của anh Huy em không chịu nỗi!
Trả lờiXóaXin lổi bạn,tôi biết tin quá muộn
Trả lờiXóa'' Thôi về đi,đường trần đâu có gì.Tóc xanh mấy mùa....''
Đành rằng là vậy! nhưng.....!
Trả lờiXóaĐó cũng là câu nói chia tay đỡ bớt ngậm ngùi mặc dầu không ai muốn thế!
Trả lờiXóaVề phương diện cá nhân, dân chúng không còn chỗ nào bấu víu hơn là đi tìm các đình chùa được tiếng “thiêng” xưa nay để lễ bái, cầu cúng, mong cho vợ chồng con cái có chút tài lộc và giữ được sức khỏe cũng như sự yên ấm gia đình, trong thời buổi khắc nghiệt của kinh tế thị trường định hướng XHCN mà trong đó chỉ có một phần may còn chín phần là rủi (do chỗ nền kinh tế này thực chất dựa trên “quy hoạch” đất đai của dân và buôn bán đầu cơ bất động sản cũng như vay tiền nước ngoài để lập ra các dự án… không có lãi, nên đại bộ phận nhân dân đều ở vào tình cảnh bất hạnh), giáo dục và an sinh xã hội thì xuống gần đến đáy. Nhưng có một đám giàu nổi mới phất lên nhờ vào vô khối hành vi chạy chọt chức quyền, xí phần quy hoạch, dự án này nọ…, chủ yếu là quan chức và các doanh nhân thì trong tâm lý lại thường lo sợ theo một hướng khác: họ lúc nào cũng ngơm ngớp lo bị mất chức, mất hết tiền tài, nên cứ thảng thốt không yên, như ngồi trên đống lửa. Về mặt tư tưởng, họ lại cũng chính là đám người sớm hơn ai hết từ bỏ cái chủ nghĩa duy vật biện chứng mà thế hệ cha chú từng truyền dạy, mặc dù ngoài miệng họ vẫn luôn luôn tuyên truyền học tập chủ nghĩa Mác, học tập tấm gương đạo đức của cụ Hồ. Cứ xem những việc như phá gần hết di tích Điện Biên Phủ để xây phố xá, khách sạn, phá di tích Hội trường Ba Đình và rất nhiều di tích khác chứng tỏ họ đã đi đến chỗ “hoàn toàn thất học” (sự suy xét lý tính trong họ nhường chỗ cho những tín điều, tín niệm hết sức thực dụng). Vì thế, không phải họ theo đuôi nhân dân đi lễ bái cho an dân đâu. Phải nói chính họ đã đầu têu ra những chuyện xây chùa chiền đồ sộ cực kỳ tốn tiền (kéo theo hàng đám “sư sãi chức sắc” cũng lập hết dự án này dự án kia, ngồi ô tô, che lọng vàng, tiền của không để đâu cho hết), những chuyện lễ bái cầu cúng, cầu an, mừng sinh nhật… tốn kém không thể nào kể xiết (mà đi đến đâu ta đều nghe dân gian đàm tiếu), cốt cầu thần thánh “ban” cho mình được leo lên những “cái ghế” cao hơn, vững chãi hơn cái ghế mình đang ngự trị, và làm sao cho núi tiền của mình ngày một đầy hơn hoặc đã đầy rồi thì không suy suyển đi. Vậy thì, từ cái cực duy vật máy móc đến chùa chiền nào cũng đập, bia đá nào cũng ghè, sách Nho nào cũng đốt… chuyển sang một cực trái ngược hẳn như hôm nay trong xã hội chúng ta, phải đâu là do chính quyền nể nang dân chúng mà sinh ra thói tệ ây.
Trả lờiXóaLời nói của Giáo Sư Nguyễn Huệ Chi.
Trời bác CongHuy đi rồi hả, buồn quá, lần cuối anh vô nhà mình với nick nuingamy mà minh không biết, mình thiệt là thằng ăn hại
Trả lờiXóaBạn vắng lâu quá nên nhiều sự đổi thay mà không biết, Nuingamy và vodanhcoc đều là của Công Huy đó!
Trả lờiXóa....thật xúc động, xin phép bạn cho lấy bài này về blog của mình đăng nhé.
Trả lờiXóaThật đáng khâm phục , người như anh có được bao nhiêu ?
Trả lờiXóaBạn cứ tự nhiên!
Trả lờiXóaVâng mình cũng như bạn khâm phục trước nhân cách cao đẹp ấy.
Trả lờiXóaPhát tán, truyền bá tài liệu làm người ta..... thương nha! Tội của Lão phạt một chầu đó. Khỏe chưa!?
Trả lờiXóaCho em xin lai bai nay ve nha em nhen
Trả lờiXóaTự nhiên nhá Name.
Trả lờiXóa