Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế đã đưa ra 1 định nghĩa về tham nhũng và được nhiều người đồng ý:
Tham nhũng = Độc quyền + Bưng bít thông tin - Trách nhiệm giải trình.
Trích dẫn từ Báo Thanh Niên : "Với 2,7 điểm, Việt Nam xếp hạng 116/178 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát về chỉ số cảm nhận tham nhũng (PCI). Kết quả nghiên cứu này được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hôm 26/10 tại Hà Nội".
Trong số các Táo về chầu Trời cuối năm Canh dần vừa rồi, ngoài các Táo thuộc các Bộ của Chính Phủ (Giao thông, Kinh tế, Môi trường...), có 1 Táo thuộc 1 tổ chức phi chính phủ - Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) thường trú tại Việt Nam, tạm gọi Ngài là Táo "Minh Bạch".
Theo thông lệ, khi Thượng Đế khai triều, các Táo sẽ lần lượt báo cáo những vấn đề thuộc lãnh vực mình quản lý. Và vẫn như xưa, phần báo cáo của các Táo sẽ là :
1/ Các thành tựu đạt được
2/ Hạn chế, khuyết điểm. Nguyên nhân : Khách quan và chủ quan.
3/ Giải pháp
4/ Kế hoạch sắp tới
Thượng Đế sau khi nghe được vài báo cáo, Ngài thấy chán ngắt và truyền chỉ :
Thôi, các khanh không báo cáo theo hình thức này nữa, Ta buồn ngủ lắm vì năm nào cũng giống năm nào. Ta yêu cầu các khanh chọn những sự việc bức xúc đang nóng và có tính thời sự thuộc lĩnh vực mình phụ trách rồi tâu lên, về ưu điểm thì không cần báo cáo nữa, lúc nào rảnh, Ta bảo Nam Tào - Bắc Đẩu mở sổ ra xem từ từ là được.
Kể từ thời điểm đó, do cắt bớt phần báo cáo thành tích nên thời gian tấu trình của các Táo cũng rất nhanh gọn. Và cũng từ lúc đó, Thiên binh Thiên tướng đứng gác ngoài điện chỉ nghe toàn những tiếng quát ầm ầm của Thượng Đế ở bên trong : "Ngập lụt tràn lan, sao khanh còn cho xả nước từ đập thủy điện xuống...", "người dân còn nghèo, sao khanh còn cấp phép mở hàng trăm sân gôn, khanh qui hoạch cấp phép kiểu gì vậy...), "bô-xít hay các khoáng sản khác, đây là của Ta ban phát cho người dân làm của để dành, sao khanh cứ lăm le đào lên xài cho hết, khanh có nghĩ đến cho những thế hệ sau không, hay khanh chỉ nghĩ để lấy thành tích trong nhiệm kỳ của mình mà thôi....), "mấy cái cao ốc xây sai phép bày ra giữa bàn dân thiên hạ, đâu phải cây kim dấu trong bọc, sao đợi đến lúc người ta xây xong thì khanh mới biết là sai phép, rồi lập biên bản phạt và yêu cầu phá dỡ, những thiệt hại như vầy có trừ vào GDP không....)... vv và vv....
Tóm lại, báo cáo theo kiểu này thì Táo các ban nghành khá mệt vì đụng đâu là thấy yếu kém ở đó. Còn Ngọc Hoàng thì khàn cả cổ vì quát tháo liên tục, Ngài phải liên tục kêu quân hầu đem STREPSIL ngậm cho thông giọng.
Đến Táo "Minh Bạch", ngài bẩm : Thưa Ngọc Hoàng, Thần thì chắc chắn là không có thành tích rồi, thần cũng không in ra báo cáo để đọc tấu trình, thần chỉ mang đến đây 1 con số : Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam là 116/178 - Mức nghiêm trọng. Mấy năm nay, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam vẫn loanh quanh ở mức này.
Đến lúc này, Thượng Đế cũng không còn quát to được nữa, Ngài khàn khàn truyền chỉ : Cho gọi Thiên Lôi.
Từ trong điện có tiếng truyền ra : Ngọc Hoàng... có chỉ, truyền Thiên Lôi vào chầu.
Tích tắc, Ngài Thiên lôi xuất hiện trong điện và rạp mình tung hô : Ngọc Hoàng Vĩnh tuế, vĩnh tuế, vĩnh vĩnh tuế (ở dưới trần gian chỉ Vạn tuế mà thôi), Thần - Thiên lôi có mặt nghe chỉ.
Ngọc hoàng : Khanh có nhận được số liệu về Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam do Táo Minh Bạch chuyển qua không.
Trả lời : Dạ không, nhưng thần đọc được kết quả này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngọc Hoàng : Khanh thấy thế nào.
Thiên lôi : Bẩm, nếu kết quả đúng như vậy thì tình hình khá là nghiêm trọng
Ngọc Hoàng : Khanh biết là nghiêm trọng, sao Ta không thấy khanh có bất cứ đề nghị gì cả thế, hay là lại nể nang bao che cho nhau đây.
Thiên lôi : Thần không dám có ý như vậy, thần có làm gì thì còn phải đợi ý chỉ của Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng : Trách nhiệm của khanh liên quan về việc tham nhũng tràn lan ở Việt Nam, ta sẽ xem xét sau. Chuyện cần làm ngay bây giờ là khanh lập tức xuống trần, tổng hợp ngay cho Ta danh sách của những kẻ tham nhũng. Nếu được thì chém thí điểm vài tên rồi trở về Trời báo cáo cho Ta ngay lập tức.
Ngài nói thêm với giọng khàn buồn : Tham nhũng kéo dài kiểu này, số tiền chúng nó kiếm được hàng năm chắc phải đủ xây dựng hàng ngàn trường học, vài trăm cây cầu hoặc chí ít thì cũng cứu đói người dân bị thiên tai cả 1 mùa mưa bão. Ôi Phật tổ !
Vài khắc sau (tương đương vài tháng dưới hạ giới), Thiên Lôi trở về và xin được yết kiết bẩm báo với Ngọc Hoàng. Ngài truyền chỉ cho vào.
Thiên lôi : Bẩm Ngọc Hoàng, theo kết quả tổng hợp sơ bộ của thần, mặc dù có sai số chút ít nhưng tình trạng tham nhũng quả thật đã ở mức nghiêm trọng. Ở dưới đó, người ta cũng đã thành lập hẳn 1 Ủy ban chống tham nhũng, nhưng kết quả thế nào thì chưa biết.
Ngọc Hoàng : Đợi dưới trần làm thì lâu lắm. Để cho người dân đỡ khổ sớm lúc nào hay lúc ấy, Thiên đình chúng ta phải chủ động ra tay trước. Truyền thiên lôi nghe chỉ.
Thiên lôi : Bẩm có thần
Ngọc Hoàng : Khanh lập tức xuống trần, phát hiện tên nào tham nhũng, khanh được quyền chém ngay lập tức rồi tâu lại với Ta sau. Nhằm tránh tình trạng những kẻ quyền thế tìm cách chạy tội, Ta ban cho khanh 1 cây gậy "Như ý" bịt vàng SJC, ai thấy gậy này thì cũng như thấy Ta, nhất nhất tuân mệnh. Hạn cho khanh trong vòng 3 ngày phải thi hành xong việc này, sau đó về trời bẩm báo lại kết quả cho Ta.
Thiên lôi : Thần tuân chỉ.
Và rồi Thiên lôi lập tức đằng vân xuống hạ giới thực thi chiếu chỉ của Ngọc Hoàng.
Trong lúc Thiên lôi xuống hạ giới, Nhà trời chuyển sang thảo luận các chương trình lễ hội đón xuân và chỉ tiêu phấn đấu cho các Táo năm Tân Mão. Sau vài khắc, bên ngoài điện bẩm báo vào là có Thiên lôi muốn diện kiến, Ngọc hoàng hết sức ngạc nhiên và bảo : Ta giao cho Thiên lôi xuống trần trị tội đám tham nhũng, bộ dưới đó tham nhũng ít lắm bị Thiên lôi chém hết rồi à, hay muốn làm nhanh vượt kế hoạch được giao để báo cáo thành tích đây. Truyền cho Thiên lôi vào.
Vừa thấy mặt Thiên lôi, Ngọc hoàng hỏi ngay : Việc ta giao, khanh làm tới đâu rồi mà về sớm thế.
Thiên lôi : Bẩm Ngọc hoàng, theo ý chỉ, thần xuống ngay hạ giới điều tra và lên danh sách những kẻ tham nhũng để trừng trị. Vấn đề là, sau khi lên danh sách xong, thần phát hoảng vì bọn này đông quá, đi tới đâu là gặp tới đó, trên rừng dưới biển, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đường sá, dự án trong nước, ngoài nước... nhiều nhiều lắm. Một mình thần không kham nổi nên lập tức quay về trời cúi xin Ngọc hoàng bổ sung thêm các Thiên tướng để thi hành nhiệm vụ này.
Ngọc hoàng hỏi : Khanh cần thêm bao nhiêu Thiên tướng trợ giúp nữa.
Thiên lôi : Để chém sạch đám tham nhũng này trong 3 ngày (3 năm dưới trần), thần cần bổ sung thêm 1.000 thiên tướng nữa.
Ngọc hoàng trợn mắt : Sao nhiều thế, Ta đang triển khai việc giảm biên chế, công việc chưa đâu vào đâu, giờ đến lượt khanh yêu cầu như thế này làm sao ta giải quyết.
Thiên lôi : Bẩm, nếu để 1 mình thần làm, theo tính toán thì thần phải ở luôn dưới hạ giới. Vì chưa kịp chém hết đám tham nhũng cũ, đám mới lại sinh sôi nảy nở ra. Thần phải chém đi chém lại, ngoài ra, chúng nó đông quá, chắc chắn sẽ có nhiều đứa thoát khỏi tay thần. Như thế thần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ Ngọc hoàng đã giao.
Một lúc sau, trong điện có tiếng truyền ra : Ngọc Hoàng... có chỉ, truyền Thần ngân sách vào chầu.
Thần ngân sách xuất hiện, rạp mình tung hô : Ngọc Hoàng Vĩnh tuế, vĩnh tuế, vĩnh vĩnh tuế. Thần có mặt nghe chỉ.
Ngọc hoàng : Thiên lôi có tấu trình với ta xin thêm 1.000 thiên tướng để trừng trị đám tham nhũng dưới trần, khanh có ý kiến gì không.
Thần ngân sách tái mặt : Bẩm ngọc hoàng, thần đang lên danh sách giảm bớt một số biên chế bên Phủ Thiên lôi, đang chuẩn bị trình lên Ngọc hoàng. Bây giờ, Ngài Thiên lôi lại xin thêm 1.000 Thiên tướng nữa. Thần lấy khoản nào để trả lương cho 1.000 Thiên tướng này đây. Nếu Ngọc hoàng chuẩn y tấu trình của Thiên lôi, thần chỉ còn 1 cách là xin từ chức.
Ngọc hoàng : Tình thế căng đến như vậy à. Thôi, để ta nghĩ xem có giải pháp nào khác không. Còn Thiên lôi, khanh quay về làm những công việc thường ngày, Khi nào Ta tìm được giải pháp, Ta sẽ cho tuyên triệu khanh.
Ngọc hoàng lại quay sang Táo Minh bạch : Trong thời gian chờ đợi Ta tìm ra giải pháp xử lý triệt để vấn đề này, khanh tiếp tục thu thập và cập nhật số liệu về chỉ số cảm nhận tham nhũng này. Khanh gởi qua email cho ta là được rồi, không phải đi tới đi lui, vừa tốn thời gian, vừa tốn chi phí ngân sách nhà trời.
Truyền bãi triều.
Kế hoạch chống tham nhũng của nhà trời vẫn còn dở dang như vậy đó. Đó là lý do tại sao tham nhũng vẫn nằm ở mức độ nghiêm trọng.
Nếu một lúc nào đó, khi đọc tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bạn thấy có những bản tin có vẻ hơi kỳ lạ và khó lý giải nguyên nhân : Ở khu phố nọ, cùng 1 lúc, có 10 ông bỗng lăn đùng ra chết sau 1 đêm, nhiều người truyền miệng nhau rằng, mấy ông này nhà cửa hàng chục căn, ra đi rồi không biết những tài sản này để cho ai.
Hoặc liên tục đọc được tin : Ông A, Bà B....đang ngồi đọc báo trước hiên nhà, bỗng đâu 1 cành cây gãy rớt trúng đầu, nhập viện rồi đi luôn. Ghi chú : Cây này có tuổi sơ sơ khoảng 500 năm à, vừa được tậu về để làm cảnh.
Lúc đó bạn cứ tin chắc rằng, Ngọc hoàng đã tìm được giải pháp và đã hạ chỉ cho Thiên lôi cùng 1.000 Thiên tướng xuống trần rồi đó.
Cẩm nang phòng tránh : Nếu bạn có qua lại với những đối tượng này, không nên xáp tới gần, giữ khoảng cách càng xa càng tốt vì búa của nhà trời bén lắm, xớ rớ bị vạ lây.
Đầu Bạc.
Tham nhũng = Độc quyền + Bưng bít thông tin - Trách nhiệm giải trình.
Trích dẫn từ Báo Thanh Niên : "Với 2,7 điểm, Việt Nam xếp hạng 116/178 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát về chỉ số cảm nhận tham nhũng (PCI). Kết quả nghiên cứu này được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hôm 26/10 tại Hà Nội".
Trong số các Táo về chầu Trời cuối năm Canh dần vừa rồi, ngoài các Táo thuộc các Bộ của Chính Phủ (Giao thông, Kinh tế, Môi trường...), có 1 Táo thuộc 1 tổ chức phi chính phủ - Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) thường trú tại Việt Nam, tạm gọi Ngài là Táo "Minh Bạch".
Theo thông lệ, khi Thượng Đế khai triều, các Táo sẽ lần lượt báo cáo những vấn đề thuộc lãnh vực mình quản lý. Và vẫn như xưa, phần báo cáo của các Táo sẽ là :
1/ Các thành tựu đạt được
2/ Hạn chế, khuyết điểm. Nguyên nhân : Khách quan và chủ quan.
3/ Giải pháp
4/ Kế hoạch sắp tới
Thượng Đế sau khi nghe được vài báo cáo, Ngài thấy chán ngắt và truyền chỉ :
Thôi, các khanh không báo cáo theo hình thức này nữa, Ta buồn ngủ lắm vì năm nào cũng giống năm nào. Ta yêu cầu các khanh chọn những sự việc bức xúc đang nóng và có tính thời sự thuộc lĩnh vực mình phụ trách rồi tâu lên, về ưu điểm thì không cần báo cáo nữa, lúc nào rảnh, Ta bảo Nam Tào - Bắc Đẩu mở sổ ra xem từ từ là được.
Kể từ thời điểm đó, do cắt bớt phần báo cáo thành tích nên thời gian tấu trình của các Táo cũng rất nhanh gọn. Và cũng từ lúc đó, Thiên binh Thiên tướng đứng gác ngoài điện chỉ nghe toàn những tiếng quát ầm ầm của Thượng Đế ở bên trong : "Ngập lụt tràn lan, sao khanh còn cho xả nước từ đập thủy điện xuống...", "người dân còn nghèo, sao khanh còn cấp phép mở hàng trăm sân gôn, khanh qui hoạch cấp phép kiểu gì vậy...), "bô-xít hay các khoáng sản khác, đây là của Ta ban phát cho người dân làm của để dành, sao khanh cứ lăm le đào lên xài cho hết, khanh có nghĩ đến cho những thế hệ sau không, hay khanh chỉ nghĩ để lấy thành tích trong nhiệm kỳ của mình mà thôi....), "mấy cái cao ốc xây sai phép bày ra giữa bàn dân thiên hạ, đâu phải cây kim dấu trong bọc, sao đợi đến lúc người ta xây xong thì khanh mới biết là sai phép, rồi lập biên bản phạt và yêu cầu phá dỡ, những thiệt hại như vầy có trừ vào GDP không....)... vv và vv....
Tóm lại, báo cáo theo kiểu này thì Táo các ban nghành khá mệt vì đụng đâu là thấy yếu kém ở đó. Còn Ngọc Hoàng thì khàn cả cổ vì quát tháo liên tục, Ngài phải liên tục kêu quân hầu đem STREPSIL ngậm cho thông giọng.
Đến Táo "Minh Bạch", ngài bẩm : Thưa Ngọc Hoàng, Thần thì chắc chắn là không có thành tích rồi, thần cũng không in ra báo cáo để đọc tấu trình, thần chỉ mang đến đây 1 con số : Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam là 116/178 - Mức nghiêm trọng. Mấy năm nay, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam vẫn loanh quanh ở mức này.
Đến lúc này, Thượng Đế cũng không còn quát to được nữa, Ngài khàn khàn truyền chỉ : Cho gọi Thiên Lôi.
Từ trong điện có tiếng truyền ra : Ngọc Hoàng... có chỉ, truyền Thiên Lôi vào chầu.
Tích tắc, Ngài Thiên lôi xuất hiện trong điện và rạp mình tung hô : Ngọc Hoàng Vĩnh tuế, vĩnh tuế, vĩnh vĩnh tuế (ở dưới trần gian chỉ Vạn tuế mà thôi), Thần - Thiên lôi có mặt nghe chỉ.
Ngọc hoàng : Khanh có nhận được số liệu về Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam do Táo Minh Bạch chuyển qua không.
Trả lời : Dạ không, nhưng thần đọc được kết quả này thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngọc Hoàng : Khanh thấy thế nào.
Thiên lôi : Bẩm, nếu kết quả đúng như vậy thì tình hình khá là nghiêm trọng
Ngọc Hoàng : Khanh biết là nghiêm trọng, sao Ta không thấy khanh có bất cứ đề nghị gì cả thế, hay là lại nể nang bao che cho nhau đây.
Thiên lôi : Thần không dám có ý như vậy, thần có làm gì thì còn phải đợi ý chỉ của Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng : Trách nhiệm của khanh liên quan về việc tham nhũng tràn lan ở Việt Nam, ta sẽ xem xét sau. Chuyện cần làm ngay bây giờ là khanh lập tức xuống trần, tổng hợp ngay cho Ta danh sách của những kẻ tham nhũng. Nếu được thì chém thí điểm vài tên rồi trở về Trời báo cáo cho Ta ngay lập tức.
Ngài nói thêm với giọng khàn buồn : Tham nhũng kéo dài kiểu này, số tiền chúng nó kiếm được hàng năm chắc phải đủ xây dựng hàng ngàn trường học, vài trăm cây cầu hoặc chí ít thì cũng cứu đói người dân bị thiên tai cả 1 mùa mưa bão. Ôi Phật tổ !
Vài khắc sau (tương đương vài tháng dưới hạ giới), Thiên Lôi trở về và xin được yết kiết bẩm báo với Ngọc Hoàng. Ngài truyền chỉ cho vào.
Thiên lôi : Bẩm Ngọc Hoàng, theo kết quả tổng hợp sơ bộ của thần, mặc dù có sai số chút ít nhưng tình trạng tham nhũng quả thật đã ở mức nghiêm trọng. Ở dưới đó, người ta cũng đã thành lập hẳn 1 Ủy ban chống tham nhũng, nhưng kết quả thế nào thì chưa biết.
Ngọc Hoàng : Đợi dưới trần làm thì lâu lắm. Để cho người dân đỡ khổ sớm lúc nào hay lúc ấy, Thiên đình chúng ta phải chủ động ra tay trước. Truyền thiên lôi nghe chỉ.
Thiên lôi : Bẩm có thần
Ngọc Hoàng : Khanh lập tức xuống trần, phát hiện tên nào tham nhũng, khanh được quyền chém ngay lập tức rồi tâu lại với Ta sau. Nhằm tránh tình trạng những kẻ quyền thế tìm cách chạy tội, Ta ban cho khanh 1 cây gậy "Như ý" bịt vàng SJC, ai thấy gậy này thì cũng như thấy Ta, nhất nhất tuân mệnh. Hạn cho khanh trong vòng 3 ngày phải thi hành xong việc này, sau đó về trời bẩm báo lại kết quả cho Ta.
Thiên lôi : Thần tuân chỉ.
Và rồi Thiên lôi lập tức đằng vân xuống hạ giới thực thi chiếu chỉ của Ngọc Hoàng.
Trong lúc Thiên lôi xuống hạ giới, Nhà trời chuyển sang thảo luận các chương trình lễ hội đón xuân và chỉ tiêu phấn đấu cho các Táo năm Tân Mão. Sau vài khắc, bên ngoài điện bẩm báo vào là có Thiên lôi muốn diện kiến, Ngọc hoàng hết sức ngạc nhiên và bảo : Ta giao cho Thiên lôi xuống trần trị tội đám tham nhũng, bộ dưới đó tham nhũng ít lắm bị Thiên lôi chém hết rồi à, hay muốn làm nhanh vượt kế hoạch được giao để báo cáo thành tích đây. Truyền cho Thiên lôi vào.
Vừa thấy mặt Thiên lôi, Ngọc hoàng hỏi ngay : Việc ta giao, khanh làm tới đâu rồi mà về sớm thế.
Thiên lôi : Bẩm Ngọc hoàng, theo ý chỉ, thần xuống ngay hạ giới điều tra và lên danh sách những kẻ tham nhũng để trừng trị. Vấn đề là, sau khi lên danh sách xong, thần phát hoảng vì bọn này đông quá, đi tới đâu là gặp tới đó, trên rừng dưới biển, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đường sá, dự án trong nước, ngoài nước... nhiều nhiều lắm. Một mình thần không kham nổi nên lập tức quay về trời cúi xin Ngọc hoàng bổ sung thêm các Thiên tướng để thi hành nhiệm vụ này.
Ngọc hoàng hỏi : Khanh cần thêm bao nhiêu Thiên tướng trợ giúp nữa.
Thiên lôi : Để chém sạch đám tham nhũng này trong 3 ngày (3 năm dưới trần), thần cần bổ sung thêm 1.000 thiên tướng nữa.
Ngọc hoàng trợn mắt : Sao nhiều thế, Ta đang triển khai việc giảm biên chế, công việc chưa đâu vào đâu, giờ đến lượt khanh yêu cầu như thế này làm sao ta giải quyết.
Thiên lôi : Bẩm, nếu để 1 mình thần làm, theo tính toán thì thần phải ở luôn dưới hạ giới. Vì chưa kịp chém hết đám tham nhũng cũ, đám mới lại sinh sôi nảy nở ra. Thần phải chém đi chém lại, ngoài ra, chúng nó đông quá, chắc chắn sẽ có nhiều đứa thoát khỏi tay thần. Như thế thần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ Ngọc hoàng đã giao.
Một lúc sau, trong điện có tiếng truyền ra : Ngọc Hoàng... có chỉ, truyền Thần ngân sách vào chầu.
Thần ngân sách xuất hiện, rạp mình tung hô : Ngọc Hoàng Vĩnh tuế, vĩnh tuế, vĩnh vĩnh tuế. Thần có mặt nghe chỉ.
Ngọc hoàng : Thiên lôi có tấu trình với ta xin thêm 1.000 thiên tướng để trừng trị đám tham nhũng dưới trần, khanh có ý kiến gì không.
Thần ngân sách tái mặt : Bẩm ngọc hoàng, thần đang lên danh sách giảm bớt một số biên chế bên Phủ Thiên lôi, đang chuẩn bị trình lên Ngọc hoàng. Bây giờ, Ngài Thiên lôi lại xin thêm 1.000 Thiên tướng nữa. Thần lấy khoản nào để trả lương cho 1.000 Thiên tướng này đây. Nếu Ngọc hoàng chuẩn y tấu trình của Thiên lôi, thần chỉ còn 1 cách là xin từ chức.
Ngọc hoàng : Tình thế căng đến như vậy à. Thôi, để ta nghĩ xem có giải pháp nào khác không. Còn Thiên lôi, khanh quay về làm những công việc thường ngày, Khi nào Ta tìm được giải pháp, Ta sẽ cho tuyên triệu khanh.
Ngọc hoàng lại quay sang Táo Minh bạch : Trong thời gian chờ đợi Ta tìm ra giải pháp xử lý triệt để vấn đề này, khanh tiếp tục thu thập và cập nhật số liệu về chỉ số cảm nhận tham nhũng này. Khanh gởi qua email cho ta là được rồi, không phải đi tới đi lui, vừa tốn thời gian, vừa tốn chi phí ngân sách nhà trời.
Truyền bãi triều.
Kế hoạch chống tham nhũng của nhà trời vẫn còn dở dang như vậy đó. Đó là lý do tại sao tham nhũng vẫn nằm ở mức độ nghiêm trọng.
Nếu một lúc nào đó, khi đọc tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bạn thấy có những bản tin có vẻ hơi kỳ lạ và khó lý giải nguyên nhân : Ở khu phố nọ, cùng 1 lúc, có 10 ông bỗng lăn đùng ra chết sau 1 đêm, nhiều người truyền miệng nhau rằng, mấy ông này nhà cửa hàng chục căn, ra đi rồi không biết những tài sản này để cho ai.
Hoặc liên tục đọc được tin : Ông A, Bà B....đang ngồi đọc báo trước hiên nhà, bỗng đâu 1 cành cây gãy rớt trúng đầu, nhập viện rồi đi luôn. Ghi chú : Cây này có tuổi sơ sơ khoảng 500 năm à, vừa được tậu về để làm cảnh.
Lúc đó bạn cứ tin chắc rằng, Ngọc hoàng đã tìm được giải pháp và đã hạ chỉ cho Thiên lôi cùng 1.000 Thiên tướng xuống trần rồi đó.
Cẩm nang phòng tránh : Nếu bạn có qua lại với những đối tượng này, không nên xáp tới gần, giữ khoảng cách càng xa càng tốt vì búa của nhà trời bén lắm, xớ rớ bị vạ lây.
Đầu Bạc.
Trả lờiXóaMới vừa tính out tại hôm nay ngồi đồng hơi lâu. Thấy cái entry này mới, để đọc xem.
Truyện này do Đầu Bạc bạn thân ngoài đời của Mắt Kiếng, bạn không phải là Blogger và cũng không biết mình chơi Blog. Bạn bè chỉ mail qua lại hàng ngày, do bức xúc cuộc sống hiện nay quá nhiều tiêu cực nên bạn viết bài chỉ gửi cho mấy bạn thân xem chơi, MK thấy hay nên post lên cho nhiều người cùng đọc. (mình có dọ ý để gửi bài này cho nhiều người đọc, bạn cười!)
Trả lờiXóaMới vừa đọc xong :)
Trả lờiXóaKhông xớ rớ sao được! Tui có hai, ba người bạn là dân mần ăn, buộc phải xớ rớ tới họ thôi. "Qua sông thì phải lụy đò" mà. Chỉ khổ dân oan thôi.
Tính gởi ở ngoài Guestbook nhưng không được nên mang vô đây luôn :)
Trả lờiXóaNghe Mắt Kiếng cười vui trở lại thì Zip tui cũng mừng và vui.
Gã này viết có nghề quá há lão!?
Trả lờiXóaChế tạo được chiếc dép như thế này phải trải qua vô vàn khó khăn từ kỷ thuật cho đến nghiên cứu, ông O đừng móng chúng tôi chuyển giao công nghệ!
Trả lờiXóaHáhá... Bởi mình không bao giờ chuyển giao công nghệ cho ổng nên ổng mới trăn trở đó mà :)
Trả lờiXóaem thích cái pic của anh Zip :)))
Trả lờiXóa