Báo Thanh niên ngày 14/03/2011 có bài viết tựa đề “Lặn tìm người còn sống”, bài tin ngắn gọn lại khiến Mắt Kiếng ngây người suy tư cả ngày! Bài báo như sau:
Đêm 12.3, nhóm bạn gần chục người (đều quê Quảng Ngãi, làm công nhân tại KCN Tân Bình) ngồi lai rai bên bờ kênh Tham Lương, đoạn P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú (TP.HCM) thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy bị xe tải húc ngã nhào ra đường. Tài xế xe tải lái xe bỏ trốn, để lại nạn nhân nằm giữa đường. Nhóm này đến giúp đưa người bị nạn vào lề thì ông này nói bị mất cái ví rồi hô hoán “cướp, cướp...”. Hốt hoảng vì sợ bị người dân hiểu nhầm là cướp, cả nhóm 8 người cắm đầu bỏ chạy và đều lọt xuống dòng kênh phủ kín lục bình. Ngay sau đó, Công an P.Sơn Kỳ có mặt, vớt đưa được 7 người lên bờ, còn thiếu anh Lê Vũ Hiệp (19 tuổi). Tưởng Hiệp bị mất tích, lực lượng cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM tổ chức lặn tìm Hiệp 7 giờ liên tục (ảnh). Đến khoảng 9 giờ sáng 13.3, Hiệp đến Công an P.Sơn Kỳ trình báo: sau khi rớt xuống kênh, Hiệp bơi được vào bờ nhưng do sợ quá nên chạy về nhà trọ ngủ quên. (nguồn http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110313/Lan-tim-nguoi-con-song.aspx ).
Có quá nhiều vụ người đi đường gặp tai nạn được nhiều người xúm lại sơ cứu khi tỉnh táo rồi mới biết mình mất đồ đạc tư trang tiền bạc hay vòng vàng có khi cả xe máy đang đi! Kẻ gian đã lẫn trong số đông chờ cơ hội thuận tiện ra tay, nhưng làm sao họ biết được đúng thời điểm tại nơi đó, chờ sẵn để ra tay. Nói đến điều này có nghĩa là lẫn chung với những người lương thiện bình thường, có một số đông bọn thời cơ mượn gió bẻ măng chờ dịp trổ nghề đạo tặc, chúng là ai? Là những kẻ vô công rỗi nghề, là tên nghiện ngập, là ma cô đàng điếm hay là trung niên quắc thước, là mấy bà sồn sồn miệng toe tét, là những người ăn trắng mặc trơn diện mạo sáng sủa hoặc một cô gái xinh tươi trắng nỏn? Chắc chúng ta không thể nào nhận diện ra nếu không bắt tận tay day tận mặt.
Một xã hội mà trên đường phố luôn thấy nhan nhản các bảng “khu phố văn hóa” “phường văn hóa” nhưng con người hành xử với nhau chẳng chút văn hóa nào! Từ những chuyện được đọc trên báo đài, được nghe truyền miệng nên tâm lý con người có sự đề phòng cảnh giác cao độ đến thái quá như người đàn ông trong bài báo nêu, không lo tính mạng mình thương tật ra sao đã kiểm tra cái ví thấy mất rồi hô hoán làm 8 chàng… hiệp sỹ bất đắc dĩ phải hốt hoảng chạy thục mạng, bất ngờ lọt xuống con kinh phủ kín lục bình nhằm tránh ánh mắt người đời hoài nghi mình là kẻ gian xảo, cũng may là không có ai gặp nguy hiểm khi đang đào thoát!?
Mắt Kiếng tui tự nghĩ nếu rơi vào trường hợp đó mình sẽ làm sao? Chẳng lẽ thấy người lâm nạn mà ngoãnh mặt làm ngơ! Còn ra tay trợ giúp có bị hiều lầm là tên cơ hội định thừa dịp ra tay? Nói đến đây mới nhớ lại một chuyện khiến mình bị một phen tẽn tò! Số là cách đây không lâu đi khám bệnh, ở phòng khám gặp một đôi vợ chồng già. Qua cách ăn mặc, nói chuyện biết ngay là dân miền tây nên đến ngồi kế bên và chuyện trò hỏi thăm, sau đó nhắc nhở hai bác phải đề phòng trong bệnh viện thường có kẻ gian trà trộn đợi bệnh nhân vì mãi lo bệnh trạng nên mất cảnh giác hoặc họ già làm người tốt hướng dẫn nọ kia khiến mấy bác quên chú ý họ sẽ ra tay chôm chỉa… Hổng biết mình nói sống động thế nào mà ban đầu hai ông bà tỏ ý cám ơn, nhưng một hồi chuyển qua ánh mắt nghi hoặc và cuối cùng dắt tay đi môt lèo với… khuôn mặt lạnh tanh để ý đề phòng cao độ! Hic!
Rồi nghĩ ngược lại nếu chẳng may (ví dụ thôi!) mình là người gặp nạn, trong tình cảnh ấy phải làm sao? Có người giúp đỡ là mừng rồi, nhưng đó là người tốt, còn kẻ xấu thì sao? Họ giả đò lăng xăng trong lúc mình lâng lâng đầu óc mất tập trung do đau đớn bỗng phát hiện di động hay bóp tiền mất đi thì phải làm sao? Phải nói sao để người tốt không giật mình? Câu nói nhẹ nhàng nhất: “xin làm ơn gọi dùm tôi về số… tôi có di động mà văng mất rồi!” Người tốt nghe câu này có phản ứng chột dạ gì không? Hoặc: “Ai có lấy ví, xin cứ lấy tiền, làm ơn trả các giấy tờ rất quan trọng đối với tôi!”. Người tốt khi nghe những câu này có bực bội, hiểu lầm tôi xỏ xiên thiện chí không? Họ có thay đổi thái độ nhiệt tình thành dửng dưng… kệ mày không? Khó xử quá! Phải làm sao? Ai biết chỉ dùm!
Tại sao ta luôn có những bài học đối nhân xử thế mà cách xử thế đối nhân hiện nay luôn đẩy người ta vào chỗ nghi ngờ Thiện Tính? Tại sao người có lòng từ tâm phải bâng khuâng lo lắng khi muốn tỏ thiện chí giúp đời? Nếu sống trong xã hội mà mãi lo đề phòng, mãi sợ bị lừa, mãi lo dính bẫy thì thật sự là một xã hội mục ruỗng dẫn đến đạo đức xuống cấp thành băng hoại! Để gọi tên cho đúng thực trạng xã hội hiện nay, không phải dài dòng văn tự, không lê thê sướt mướt chỉ gói ghém gọn gàng vào hai chữ đúng nghĩa đơn giản và dễ hiểu “bất ổn!”.
Đêm 12.3, nhóm bạn gần chục người (đều quê Quảng Ngãi, làm công nhân tại KCN Tân Bình) ngồi lai rai bên bờ kênh Tham Lương, đoạn P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú (TP.HCM) thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy bị xe tải húc ngã nhào ra đường. Tài xế xe tải lái xe bỏ trốn, để lại nạn nhân nằm giữa đường. Nhóm này đến giúp đưa người bị nạn vào lề thì ông này nói bị mất cái ví rồi hô hoán “cướp, cướp...”. Hốt hoảng vì sợ bị người dân hiểu nhầm là cướp, cả nhóm 8 người cắm đầu bỏ chạy và đều lọt xuống dòng kênh phủ kín lục bình. Ngay sau đó, Công an P.Sơn Kỳ có mặt, vớt đưa được 7 người lên bờ, còn thiếu anh Lê Vũ Hiệp (19 tuổi). Tưởng Hiệp bị mất tích, lực lượng cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM tổ chức lặn tìm Hiệp 7 giờ liên tục (ảnh). Đến khoảng 9 giờ sáng 13.3, Hiệp đến Công an P.Sơn Kỳ trình báo: sau khi rớt xuống kênh, Hiệp bơi được vào bờ nhưng do sợ quá nên chạy về nhà trọ ngủ quên. (nguồn http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110313/Lan-tim-nguoi-con-song.aspx ).
Có quá nhiều vụ người đi đường gặp tai nạn được nhiều người xúm lại sơ cứu khi tỉnh táo rồi mới biết mình mất đồ đạc tư trang tiền bạc hay vòng vàng có khi cả xe máy đang đi! Kẻ gian đã lẫn trong số đông chờ cơ hội thuận tiện ra tay, nhưng làm sao họ biết được đúng thời điểm tại nơi đó, chờ sẵn để ra tay. Nói đến điều này có nghĩa là lẫn chung với những người lương thiện bình thường, có một số đông bọn thời cơ mượn gió bẻ măng chờ dịp trổ nghề đạo tặc, chúng là ai? Là những kẻ vô công rỗi nghề, là tên nghiện ngập, là ma cô đàng điếm hay là trung niên quắc thước, là mấy bà sồn sồn miệng toe tét, là những người ăn trắng mặc trơn diện mạo sáng sủa hoặc một cô gái xinh tươi trắng nỏn? Chắc chúng ta không thể nào nhận diện ra nếu không bắt tận tay day tận mặt.
Một xã hội mà trên đường phố luôn thấy nhan nhản các bảng “khu phố văn hóa” “phường văn hóa” nhưng con người hành xử với nhau chẳng chút văn hóa nào! Từ những chuyện được đọc trên báo đài, được nghe truyền miệng nên tâm lý con người có sự đề phòng cảnh giác cao độ đến thái quá như người đàn ông trong bài báo nêu, không lo tính mạng mình thương tật ra sao đã kiểm tra cái ví thấy mất rồi hô hoán làm 8 chàng… hiệp sỹ bất đắc dĩ phải hốt hoảng chạy thục mạng, bất ngờ lọt xuống con kinh phủ kín lục bình nhằm tránh ánh mắt người đời hoài nghi mình là kẻ gian xảo, cũng may là không có ai gặp nguy hiểm khi đang đào thoát!?
Mắt Kiếng tui tự nghĩ nếu rơi vào trường hợp đó mình sẽ làm sao? Chẳng lẽ thấy người lâm nạn mà ngoãnh mặt làm ngơ! Còn ra tay trợ giúp có bị hiều lầm là tên cơ hội định thừa dịp ra tay? Nói đến đây mới nhớ lại một chuyện khiến mình bị một phen tẽn tò! Số là cách đây không lâu đi khám bệnh, ở phòng khám gặp một đôi vợ chồng già. Qua cách ăn mặc, nói chuyện biết ngay là dân miền tây nên đến ngồi kế bên và chuyện trò hỏi thăm, sau đó nhắc nhở hai bác phải đề phòng trong bệnh viện thường có kẻ gian trà trộn đợi bệnh nhân vì mãi lo bệnh trạng nên mất cảnh giác hoặc họ già làm người tốt hướng dẫn nọ kia khiến mấy bác quên chú ý họ sẽ ra tay chôm chỉa… Hổng biết mình nói sống động thế nào mà ban đầu hai ông bà tỏ ý cám ơn, nhưng một hồi chuyển qua ánh mắt nghi hoặc và cuối cùng dắt tay đi môt lèo với… khuôn mặt lạnh tanh để ý đề phòng cao độ! Hic!
Rồi nghĩ ngược lại nếu chẳng may (ví dụ thôi!) mình là người gặp nạn, trong tình cảnh ấy phải làm sao? Có người giúp đỡ là mừng rồi, nhưng đó là người tốt, còn kẻ xấu thì sao? Họ giả đò lăng xăng trong lúc mình lâng lâng đầu óc mất tập trung do đau đớn bỗng phát hiện di động hay bóp tiền mất đi thì phải làm sao? Phải nói sao để người tốt không giật mình? Câu nói nhẹ nhàng nhất: “xin làm ơn gọi dùm tôi về số… tôi có di động mà văng mất rồi!” Người tốt nghe câu này có phản ứng chột dạ gì không? Hoặc: “Ai có lấy ví, xin cứ lấy tiền, làm ơn trả các giấy tờ rất quan trọng đối với tôi!”. Người tốt khi nghe những câu này có bực bội, hiểu lầm tôi xỏ xiên thiện chí không? Họ có thay đổi thái độ nhiệt tình thành dửng dưng… kệ mày không? Khó xử quá! Phải làm sao? Ai biết chỉ dùm!
Tại sao ta luôn có những bài học đối nhân xử thế mà cách xử thế đối nhân hiện nay luôn đẩy người ta vào chỗ nghi ngờ Thiện Tính? Tại sao người có lòng từ tâm phải bâng khuâng lo lắng khi muốn tỏ thiện chí giúp đời? Nếu sống trong xã hội mà mãi lo đề phòng, mãi sợ bị lừa, mãi lo dính bẫy thì thật sự là một xã hội mục ruỗng dẫn đến đạo đức xuống cấp thành băng hoại! Để gọi tên cho đúng thực trạng xã hội hiện nay, không phải dài dòng văn tự, không lê thê sướt mướt chỉ gói ghém gọn gàng vào hai chữ đúng nghĩa đơn giản và dễ hiểu “bất ổn!”.
Anh cũng đã đọc tin này trên báo TN cách đây vài hôm. Đúng là "làm ơn mắc oán", MK nhỉ! Chán!!
Trả lờiXóaGặp mình thì sao nhỉ?
Trả lờiXóaVái ông trời ông địa ,đi đường đừng có bao giờ gặp những chuyện này hehehe
Trả lờiXóaLần ròm về bển, lần đầu tiên thấy mấy cái bảng "Khu phố văn hóa" mà chả có hiểu là gì cả .Hỏi người dượng , ổng hổng có trả lời mà chỉ có cười cười ra vẽ chế nhạo hihi Sau này ròm mới biết và đúng ra chẳng có biết văn hóa chổ nào ở những khu phố có những cái bảng đó hahahaha
Người ta lấy chỉ tiêu để đưa địa phương mình trở thành văn hóa mặc dù thực trạng bao nhiêu chuyện chướng mắt trái tai! Quận giao về phường chỉ tiêu, phường giao về khu phố, khu phố đưa về tổ, tổ biết dân cư mình bao nhiêu hộ, mới lên danh sách khoảng 90%, phường ưng giao chỉ tiêu, đến ngày lãnh bằng GĐVH, đưa một xấp bằng theo số chỉ tiêu, tổ trưởng ghi từng tên chủ hộ rồi phát. Thế là đạt chỉ tiêu 90% được quyển trương bảng "khu phố văn hóa", mặc dầu trong đó có bao nhiêu gia đình tào lao xà bát!
Trả lờiXóaĐời mà lị !
Trả lờiXóaThế mới khổ!
Trả lờiXóaLão hỏi độc giả, độc giả biết hỏi ai? Tốt nhất là đi hỏi đảng ta thôi! Đảng tạo ra mớ hỗn mang này thì đảng có lẽ biết nguyên nhân rõ thôi chứ còn ai nữa!?
Trả lờiXóaHu hu hu, vậy là lại nói chuyện với đầu gối hả!
Trả lờiXóalão lại hỏi ngây thơ nữa rồi! Vậy chờ hồi nào đến giờ lão nói mà có lỗ tai trâu nào thủng nhỉ chưa?
Trả lờiXóaĐầu mối của muôn vạn rắc rối nhức nhối trong xã hội VN hiện nay là do đảng tạo ra nhưng đảng hồi đó đến giờ không chịu trách nhiệm cho bất cứ cái gì hết. Nên có hỏi thì cũng nhưng không...:-(((
Trả lờiXóaTội nghiệp mấy con trâu quá vì tai nó còn nghe được dí thá để đi ra hay vô, còn tai này của con gì hổng biết được?
Trả lờiXóaHỏi cũng như không nhưng cứ hỏi để những người thờ ơ bấy lâu động não tại sao?
Trả lờiXóaMới đọc tưởng cái nhà anh Hiệp kia chết đuối em đã muốn khóc rồi. Làm người tốt cũng khó quá mà
Trả lờiXóaChuyện đời ko biết đâu lường trước được đệ à !
Trả lờiXóaMuốn khóc cũng phải đợi cho hết bài để biết lệ rơi vì cái gì? Chưa chi đã mếu, ông nào mà gặp em chắc không dám nói nặng lời?
Trả lờiXóaBởi vậy mới khó lường!
Trả lờiXóaRất đồng ý với ý nghĩ trên của anh Haiquamuckinh.
Trả lờiXóađúng là tẽn tò hén :)
Trả lờiXóađang tưởng tượng khuôn mặt anh lúc đó như thế nào héhé :)
. Em nhớ 20 mấy tuỏi có lần em bị móc túi ở trong chợ aN Đông , lúc đó rất là dông người , em ráng giữ giọng bình tĩnh hét to lên : " xin ai lấy cái bóp nhỏ của em , trong đó có tiền cứ lấy đi xài ( vì em biết nó có điên mới trả lại tiền cho em ) , còn những giấy tớ khác xin gởi về số nhà viết trong giấy dùm em , vì em rất cần những giấy tờ đó ( có một số giấy tờ liên quan đên việc làm ăn của em , quan trọng lắm ) "
Trả lờiXóaMột tia hy vọng rất mong manh , vì tiền thì nó cần chứ mấy cái giấy kia nó đâu có làm dfduọc gì phải kô , vậy mà nó cũng kô trả cho em , làm em bị ông Boss người Hồng Kông chửi một trận te tua vì hàng hóa của ổng kô nhận đuọc ở sân bay , PHẢI ĐI THÊM MẤY CON ĐƯỜNG VÒNG với hải quan mới lấy ra đuọc :(
nghĩ lại thấy ngán lắm .
Người trong cuộc mới hiểu rõ nổi khổ đau này nó thấm thía hơn mùi mắm tôm dính vào bâu áo! Bọn gian nó cũng sợ ló đầu lộ dạng hay sợ ta gài bẫy hoặc đủ thứ sợ vì chúng là gian, nên hễ bị mất giấy tờ là điều tồi tệ nhất trong đời! Cảnh giác cảnh giác mất cái gì thì mất đừng có mất giấy tờ!
Trả lờiXóaMéo xẹo, cười hổng nổi mà mếu thì kỳ khôi!
Trả lờiXóaCuộc đời của lão còn bị đánh cắp, huống gì ba cái giấy lộn vớ vẩn đó hả lão!? Lão cứ tối ngày lo CMND, passport, hộ khẩu,... bị mấy thằng ăn cắp vặt, xá gì? Cuộc đời thì bị đánh cắp bởi bọn cướp ngày mà không lo lấy lại!
Trả lờiXóaĐọc xong, tui nghĩ đến vài chữ "nếu:
Trả lờiXóa1- Nếu người tài xế xe tải không hct ông kia té ngã rồi bỏ chạy luôn thì không có vụ tai nạn
2- Nếu người đàn ông kia tỉnh táo và biết phân biệt thị phi, không la làng lên vô cớ (nếu đúng là vô cớ)
3- Nếu 8 anh thanh niên đó không bỏ chạy ngay sau đó mà đứng lại giải thích rõ ràng.
Với 3 chữ "nếu" đó thì chắc chắn cớ sự sẽ khác. Nhưng ở đời khó "nếu" này "nếu" nọ được lắm. Còn tin trên báo, gặp tui là biên tập viên tôi sẽ không đưa bản tin đó lên. Lý do: Tin thiếu thông tin, dễ gây hiểu lầm. Thiếu thông tin vì không làm rõ được 3 chữ "nếu" mà tui vừa nêu.
Chuyện lớn không thể quên, nhưng phải xử lý xong chuyện nhỏ! Kể ra nghe chơi phải cố làm hộ khẩu để mấy đứa nhỏ được học trường đàng hoàng không bị xem là công dân loại 2 (?!), đến cả tính định mức nước mà nó còn đòi bản sao HK phải có thị thực, không có CMND thì trong giao dịch rất nhiều vấn đề bị động vì ai cũng đòi hỏi.... nhiều lắm chỉ nhắc đại khái và cố gắng chủ động việc phòng chống mất giấy tờ.
Trả lờiXóaCuộc đời đã bị đánh cắp rất lâu rồi nhưng trong chừng mực nào đó đã thích nghi dần, chỉ những kẻ đi lề trái mới nhận ra! Khi nhận ra rồi sẽ làm gì? Thời gian sẽ trả lời!
Việc xảy ra chỉ một trong nghìn việc được nghe thấy, mình nêu cái khó xử trong xã hội bất ổn với tình người càng ngày càng vô cảm do đâu?
Trả lờiXóaCác bác trai bác gái bàn tán hay quá sức, làm tui động não mãi mới nghĩ ra có mỗi một chữ :.Đ....!
Trả lờiXóaXin đề nghị các bạn, mỗi người làm một câu hoàn toàn bằng chữ Đ. Sau đó ta bình chọn câu nào hay nhất làm kết luận cho entry này. Có được không các bác ?
Ví dụ: Đảng đánh đâu đỡ đó,đánh đầu đỡ đầu,đánh đít đỡ đít...
đánh đít đỡ đít...đụng đít địt độp độp...
Trả lờiXóa...đụng đít địt độp độp,<<< đảng đòi đớp $$$$$ (150,0000)..đéo đưa !!??? đảng đá đít...đau đau !@#%&***.. đập đầu.....đứt đoạn đường đời... !??? đảng đưa đám....đụ đụ đụ...
Trả lờiXóa