Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Cảm Giác...


    Trời tháng 4 nắng như đổ lửa, cái nóng hầm hập kéo dài suốt cả ngày, khí trời càng lúc càng oi bức ngột ngạt đến khó thở, năm nào đến tháng 4 là trời nóng khủng khiếp, thời tiết nó thế mà tôi, người đã trải qua trên mấy mươi cái tháng 4 trong đời cũng chả dễ chịu chút nào.


    Cũng vào thời điểm này hồi năm ngoái, một cháu thuộc thế hệ 8x biết tôi là người sống ở Sài Gòn vào tháng 4 năm75, hỏi thẳng thừng:

-     Chú đã trải qua những ngày tháng cuối cùng khi miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, vậy cảm giác của chú lúc đó ra sao?

-       Sao tự nhiên hôm nay, mày hỏi tao chuyện này?

-    Bởi con sanh sau đẻ muộn, được nghe mà không thấu đáo cái ngày này nên thắc mắc muốn hỏi trực tiếp người trong hoàn cảnh đó cái cảm giác nó như thế nào khi đang trong vùng binh biến!

-    À! Thôi được rồi, mày cứ canh khoảng gần 12 giờ trưa ngày 30/4, đến nhà tao, chú sẽ giải đáp thắc mắc tường tận.

    Đúng ngày ấy hồi năm rồi, cháu nhỏ chạy xe đến nhà tôi, tôi chỉ chỗ đậu xe, đầu xe quay ra ngỏ đê sẵn sàng khi cần xử dụng. Kêu nó vào nhà, cho uống ly trà đá giải khát bởi thấy người nó cứ dâm dấp mồ hôi do thời tiết thật khắc nghiệt nóng bức, rồi chuyện vản, tám đủ thứ trên đời mà chưa đả động đến vấn đề nó đang thắc mắc. Cuối cùng chịu không thấu, sốt ruột cháu nhắc:

-      Chú hứa hôm nay sẽ cho con biết rõ cảm giác người trong cuộc thời điểm 30/4/75!

-   Ậy, đừng nóng vội! Mày có biết là Tổng Thống VNCH Dương Văn Minh thời đó đọc tuyên bố đầu hàng trên đài phát thanh Sài Gòn lúc mấy giờ không?

-      Dạ! Con nghe nói là lúc 13g30 phút.

-      Đúng! Hiện nay đã đổi lại giờ Đông Dương sớm hơn một tiếng đồng hồ so với hồi đó nên lúc này mình phải canh đúng 12g30, tức là giờ đọc tuyên bố của ông DVM, rồi phóng xe ra dinh Độc Lập là sẽ biết cảm giác nó ra sau, cứ từ từ!

-       Dạ thì chờ!


    Đúng giờ ấn định xuất phát, tôi bảo lên đường, nó vội vàng phóng lên xe chưa kịp tra chìa ổ khóa, nó đã nhảy dựng hét lên như heo bị chọc tiết:

-        Trời ơi chết rồi!

-        Gì thế?

-    Ôi… tiêu rồi! Cái yên xe được bọc bằng Simili, để dưới trời nắng nóng đổ lửa hơn tiếng đồng hồ, nóng như cục than hồng, ngồi lên muốn chảy cả mỡ mông, phỏng… d.. rồi!

-    Đó đó! Cám ơn mày đã giúp tao gặp lại cảm giác ngày xưa!

-        Hả!?!

-   Vào đúng thời khắc này sau khi nghe bản tuyên bố đầu hàng, có không biết bao nhiêu người nhảy dựng lên la hét, nét mặt cũng căng thẳng y chang như mày khi bị phỏng d.. mà ngộ cái là câu nói đầu tiên trên môi đều giống hệt  nhau, không “Trời ơi chết rồi” thì cũng “Ôi tiêu rồi!”.     


6 nhận xét:

  1. Đảng đem mùa xuân vào, nhờ có chế độ này mà chúng ta có phẩm chất làm người mà lão nói tiêu rồi là sao? Hừ lão phản động qué!

    Trả lờiXóa
  2. Chết hồi nào đâu? 36 năm qua lão còn sống nhăn răng, sinh con đẻ cái đùm đề nữa mà!

    Trả lờiXóa
  3. Hu hu, cái chuyện tiếu lâm đọc để cười mà chả ai cười thành ra phải khóc!

    Trả lờiXóa
  4. Sao dám, người ta đang sống ở thiên đường mà!

    Trả lờiXóa
  5. Đâu phải tiếu lâm nào cũng cười đâu lão. Câu chuyện của lão chỉ làm người ta cười trong nước mắt thôi!

    Trả lờiXóa
  6. Phải cười sảng khoái mới gọi là...

    Trả lờiXóa