Bạn hãy nhìn đời qua lăng kính hài hước, thi vị, để quên đi những nhọc nhằn trong cuộc sống để hạn chế những nét nhăn đang thừa cơ tấn công da mặt từng ngày từng giờ, bởi: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Triều đình chuẩn bị đón sứ nhà Thanh sang nước ta. Chúa nghe nói tên này là kẻ hống hách, hợm hĩnh, bèn kêu (Trạng) Quỳnh vào, giao cho giữ việc nghênh tiếp. Quỳnh phụng mạng vua, đồng thời xin triệu thêm bà Ðoàn Thị Ðiểm giả làm người bán hàng nước cho khách qua đường, còn mình giả trang làm anh lái đò đưa sứ bộ qua sông.
Khách Tàu đến, đi ngang quán bà Ðiểm, thấy trong hàng có một cô gái xinh xắn ngồi bán, liền hùa nhau kéo vào uống nước, sẵn thói buông lời chọc ghẹo, bỡn cợt. Một tên líu lo đọc bâng quơ:
“Nam bang nhất thốn thổ bất tri kỷ nhân canh“
(Một tấc đất nước Nam không biết bao nhiêu người cày, ý cho rằng đàn bà nước Nam lẳng lơ)
Bà Ðiểm đang nhai trầu, nhổ toẹt một bãi, đọc:
“Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất“
(Bọn quan quyền phương Bắc đều từ chỗ đó mà ra cả)
Nghe xong câu ấy, cả bọn ngừng uống nước, tròn mắt, há hốc miệng nhìn bà Ðiểm. Chúng không thể ngờ rằng một bà bán nước bên đường lại có sức học kinh người đến thế !
Khi xuống đò sang sông do cụ Trạng nhà mình cầm lái, tên sứ thần bất ngờ đánh rấm một cái rõ to, hắn ngạo nghễ cười buông ra một câu:
Lôi động Nam bang. (Sấm động trời Nam)
Hành động theo sau câu nói của tên sứ, cụ Trạng Quỳnh lập tức buông chèo vén quần móc c.. đái vống lên cao đồng thời ứng khẩu:
Vũ qua Bắc hải. (Mưa qua biển Bắc)
câu đối quá chuẩn làm tên sứ ngẩn người, hắn vừa bị cô hàng nước cho bài học, giờ đến anh lái đò ứng khẩu. Từ đó về sau không dám nghênh ngang hống hách khi gặp bất cứ thường dân nào. (Hết trích).
Nhân tiện sứ thần trung cộng Đới bỉnh Quốc (dù cho ông có là nhân vật đặc biệt gì đó thì cũng là từ chỗ... ấy chui ra, he he!) đang qua đây nên kể lại chuyện này với tâm trạng tiêng tiếc vì thời nay ta cũng có quá nhiều nhân sỹ anh tài mà giới lãnh đạo không mời vị nào tiếp khách sứ, uổng thay... uổng thay!
Hồi nhỏ cũng có thấy một ... con do người khác đem đến tặng ông ngoại, họ kêu tên con sò này mình thấy ngồ ngộ cứ nhìn nó hoài! Đến khi lớn lên, nhớ lại mới thấy nó... giống thật vì con sò đó nó rất mập, 2 võ sò không khép kín được phải lòi nguyên miếng thịt ra hình thù dòm.... há há, chịu hổng nói nữa! :)
Thời nay làm gì có chuyện quái đó nữa hả lão!? Chuyện khấu kiến thiên triều là chuyện cơ mất, đại sự. Nói vậy mà hổng phải vậy! "Đái trong bỉm thối quắc" qua, anh thấy từ TBT cho đền "tưởng thú" đều phải chầu hết. Ở đây làm gì có chuyện ăn nói ngang ngữa mà hơn với thua. Ở đây là nghe chỉ đạo phải làm gì gì đó theo ý của Hu Shin Tao thôi, Anh đọc bài này sẽ thấy nó ra sao rồi! http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/09/110907_china_influence_in_vietnam.shtml
Nhục mặt với người xưa lẫn với người nay! Đã chầu chực mà họ còn lôi nhân dân (tức là có hai đứa mình) hoan nghênh cảm ơn thân thiết nữa, Trời! Xấu hổ quá!
Tụi "bạn" mình dạo này có vẻ hung hăng quá, nên cũng ngại viết lắm. Đang tìm một phương cách khác nói, viết sao cho hiệu quả hơn! Chứ còn kiểu cũ e nó tó mình thì....huhuhuhu
Quả thật là lúc này quá nhiều biến động, tình hình quá căng thẳng cho người nói thẳng nói thật mà nói trúng phốc, nên.... phải thay đổi chiến thuật, nhưng cách nào phải tùy tình hình thêm thời gian nữa hẵng hay.
Theo một vài tình hình gần đây tham khảo được, thì chưa mất niềm tin! Từ suy thoái kinh tế, lạm phát tham nhũng, từ những tiếng nói của các bậc tri thức hơn cái đầu mình cả trăm ngàn lần, từ những nhân sỹ dấn thân, luôn đau đáu cho vận mệnh dân tộc ... nên thời cơ sẽ đến đối với ai biết nuôi hy vọng và niềm tin.
Tại vì Mắt Kiếng ít treo note, mà hễ có note mới thì không bao giờ là note ấm ớ. Trong khi đó vô số bạn treo note ầm ĩ búa xua, gì cũng treo note được nên nó đẩy cái note của Mắt Kiếng xuống mất tiu, chán ghê!
Đó là cái “Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất“
Trả lờiXóaChịu thua thôi ....
Trả lờiXóaLà cái mồ chôn quân tử :)
Trả lờiXóaĐây là câu đố mở, đệ đã giải luôn, mục đích bắt chước người xưa - tiền nhân của mình để... chửi lũ chúng nó cũng từ.... chui ra!
Trả lờiXóaCái ý của anh khác em ơi!
Trả lờiXóaNghĩa Nhân ơi sao không thấy bình luận gì hết vậy?
Trả lờiXóaTriều đình chuẩn bị đón sứ nhà Thanh sang nước ta. Chúa nghe nói tên này là kẻ hống hách, hợm hĩnh, bèn kêu (Trạng) Quỳnh vào, giao cho giữ việc nghênh tiếp.
Trả lờiXóaQuỳnh phụng mạng vua, đồng thời xin triệu thêm bà Ðoàn Thị Ðiểm giả làm người bán hàng nước cho khách qua đường, còn mình giả trang làm anh lái đò đưa sứ bộ qua sông.
Khách Tàu đến, đi ngang quán bà Ðiểm, thấy trong hàng có một cô gái xinh xắn ngồi bán, liền hùa nhau kéo vào uống nước, sẵn thói buông lời chọc ghẹo, bỡn cợt. Một tên líu lo đọc bâng quơ:
“Nam bang nhất thốn thổ bất tri kỷ nhân canh“
(Một tấc đất nước Nam không biết bao nhiêu người cày, ý cho rằng đàn bà nước Nam lẳng lơ)
Bà Ðiểm đang nhai trầu, nhổ toẹt một bãi, đọc:
“Bắc quốc chư đại phu, giai do thử đồ xuất“
(Bọn quan quyền phương Bắc đều từ chỗ đó mà ra cả)
Nghe xong câu ấy, cả bọn ngừng uống nước, tròn mắt, há hốc miệng nhìn bà Ðiểm. Chúng không thể ngờ rằng một bà bán nước bên đường lại có sức học kinh người đến thế !
Khi xuống đò sang sông do cụ Trạng nhà mình cầm lái, tên sứ thần bất ngờ đánh rấm một cái rõ to, hắn ngạo nghễ cười buông ra một câu:
Lôi động Nam bang. (Sấm động trời Nam)
Hành động theo sau câu nói của tên sứ, cụ Trạng Quỳnh lập tức buông chèo vén quần móc c.. đái vống lên cao đồng thời ứng khẩu:
Vũ qua Bắc hải. (Mưa qua biển Bắc)
câu đối quá chuẩn làm tên sứ ngẩn người, hắn vừa bị cô hàng nước cho bài học, giờ đến anh lái đò ứng khẩu. Từ đó về sau không dám nghênh ngang hống hách khi gặp bất cứ thường dân nào. (Hết trích).
Nhân tiện sứ thần trung cộng Đới bỉnh Quốc (dù cho ông có là nhân vật đặc biệt gì đó thì cũng là từ chỗ... ấy chui ra, he he!) đang qua đây nên kể lại chuyện này với tâm trạng tiêng tiếc vì thời nay ta cũng có quá nhiều nhân sỹ anh tài mà giới lãnh đạo không mời vị nào tiếp khách sứ, uổng thay... uổng thay!
Ròm nhớ khi xưa dân VT có cái tên kêu là con Vòm tiên ( L...tiên ) .Lâu lắm rồi ,không biết bây giờ còn gọi như vậy không nửa hehe
Trả lờiXóaHồi nhỏ cũng có thấy một ... con do người khác đem đến tặng ông ngoại, họ kêu tên con sò này mình thấy ngồ ngộ cứ nhìn nó hoài! Đến khi lớn lên, nhớ lại mới thấy nó... giống thật vì con sò đó nó rất mập, 2 võ sò không khép kín được phải lòi nguyên miếng thịt ra hình thù dòm.... há há, chịu hổng nói nữa! :)
Trả lờiXóaRòm tìm thấy có hình con ...tiên ...giống lắm ,nhưng thấy kì kì hổng dám spam hình vô đây hehehe
Trả lờiXóaimg src="http://img198.imageshack.us/img198/4463/picture114q.jpg">
img src="http://www.vantuyen.net/imgupload/im12013401104.jpg">
he he nhưng chưa bằng con mình thấy khi nó không cần banh võ vẫn lòi ra một khúc....
Trả lờiXóaThời nay làm gì có chuyện quái đó nữa hả lão!? Chuyện khấu kiến thiên triều là chuyện cơ mất, đại sự. Nói vậy mà hổng phải vậy! "Đái trong bỉm thối quắc" qua, anh thấy từ TBT cho đền "tưởng thú" đều phải chầu hết. Ở đây làm gì có chuyện ăn nói ngang ngữa mà hơn với thua. Ở đây là nghe chỉ đạo phải làm gì gì đó theo ý của Hu Shin Tao thôi, Anh đọc bài này sẽ thấy nó ra sao rồi! http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/09/110907_china_influence_in_vietnam.shtml
Trả lờiXóaCó rồi đó :)
Trả lờiXóaMãi hôm nay mới có đó!
Trả lờiXóaNhục mặt với người xưa lẫn với người nay! Đã chầu chực mà họ còn lôi nhân dân (tức là có hai đứa mình) hoan nghênh cảm ơn thân thiết nữa, Trời! Xấu hổ quá!
Trả lờiXóaLão lười viết quá đi! Hay chuẩn bị vào đảng rồi chăng?
Trả lờiXóaCó người cũng lười viết mà đi trách người khác. Hay người đó cũng sắp vào đảng?
Trả lờiXóaBạn hiền khéo ghê!
Trả lờiXóaTụi "bạn" mình dạo này có vẻ hung hăng quá, nên cũng ngại viết lắm. Đang tìm một phương cách khác nói, viết sao cho hiệu quả hơn! Chứ còn kiểu cũ e nó tó mình thì....huhuhuhu
Trả lờiXóaDCT cũng ngại.
Trả lờiXóaQuả thật là lúc này quá nhiều biến động, tình hình quá căng thẳng cho người nói thẳng nói thật mà nói trúng phốc, nên.... phải thay đổi chiến thuật, nhưng cách nào phải tùy tình hình thêm thời gian nữa hẵng hay.
Trả lờiXóaChờ chứ không nản!
Trả lờiXóaChờ em! Chờ đến bao giờ? Mấy thu thuyền đã xa bờ......Huhuhuhuhu...Có mà thiên thu, bạn hiền ơi!
Trả lờiXóaTheo một vài tình hình gần đây tham khảo được, thì chưa mất niềm tin! Từ suy thoái kinh tế, lạm phát tham nhũng, từ những tiếng nói của các bậc tri thức hơn cái đầu mình cả trăm ngàn lần, từ những nhân sỹ dấn thân, luôn đau đáu cho vận mệnh dân tộc ... nên thời cơ sẽ đến đối với ai biết nuôi hy vọng và niềm tin.
Trả lờiXóaĐồng ý!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaKhông hiểu sao mãi tới hôm nay khi qua tận nha ông Mắt Kiếng tui thấy mới cái note này ta? Để đọc cái đã, vì tui chẳng biết con gì!
Trả lờiXóaCâu chuyện bà Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh dù đã đọc rồi nhưng nay đọc lại vẫn thấy mới toanh!
Đồng ý!
Trả lờiXóaLàm tui buồn 5 phút, hết 5 phút là hết buồn , hê hê, to tổ bố vậy mà giờ mới thấy, chán!
Trả lờiXóaMá Zip có hiểu ý mình nói gì không? Đó mới là điều quan trọng.
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChài ai, hông hỉu! Há há.... Nói đùa thôi, già đầu rồi mà hổng lẽ hổng hiểu!
Trả lờiXóaTại vì Mắt Kiếng ít treo note, mà hễ có note mới thì không bao giờ là note ấm ớ. Trong khi đó vô số bạn treo note ầm ĩ búa xua, gì cũng treo note được nên nó đẩy cái note của Mắt Kiếng xuống mất tiu, chán ghê!
Trả lờiXóaÀ quên, với lại mấy hôm máy tính của tui bị hư nên đâu có vô blog được!
Zip cố gắng giải đáp thắc mắc mình gửi theo thông tin cá nhân nhé!
Trả lờiXóaỜ nhiều khi thấy mọi người cứ treo những cái note linh tinh nên thấy cũng kỳ kỳ!
Trả lờiXóa