Từ khi hội nhập kinh tế toàn cầu, Việt Nam đang phải đối mặt với các vụ kiện bán phá giá càng ngày càng thêm nhiều mặt hàng từ con cá, con tôm, giày dép, dệt may đến sắt thép đinh ốc, đồ nhựa, túi nhựa, đồ gỗ… Ối! nhiều thứ quá nhớ hổng nổi.
Các sản phẩm làm ra từ VN có giá rẻ là do nhân công lao động phổ thông dư thừa (dư quá nên phải xuất khẩu ra các nước), công làm tính giá mạt hạng nên giá thành món hàng dĩ nhiên rẻ bèo. Trong khi đó, các nước Âu và Mỹ có nhân công nào dám lăn xả làm những việc chân tay nặng nhọc mà đồng lương chưa đủ nuôi sống gia đình hông? Chúng tôi đưa các mặt hàng giá rẻ đến tay người tiêu dùng ở xứ các ông họ cũng được lợi chứ! Thế mà các ông cứ đôi co khăng khăng cho rằng chúng tôi bán phá giá nên hàng hóa các ông làm ra không cạnh tranh được bèn đâm đơn đi kiện khiến chúng tôi vô cùng lao đao! Tâm lý người VN chúng tôi rất ngán ngại kiện tụng bởi thành ngữ dân gian có câu: “ vô phúc đáo tụng đình” thế nên từ xưa đến giờ chúng tôi có kiện các ông vấn đề nào đâu! Các ông cứ được sân lấn tới kiện tụng quá nhiều dồn chúng tôi không lối thoát, chúng tôi không thể ngồi yên kêu ca than phiền, kêu gọi các ông thông cảm cho công nhân VN nữa, nên tôi – Mắt Kiếng sẽ vác đơn kiện ngược các ông ở các nước Âu-Mỹ ra tòa án quốc tế, một vụ kiện vô cùng nhạy cảm với những lý do sẽ trình bày lần lượt dưới đây, vụ kiện mang tên:
Kiện Âu-Mỹ phá giá… màng trinh.
Thời xưa phụ nữ VN rất coi trọng hiếu hạnh trinh tiết, giữ gìn phẩm giá là việc hàng đầu người con gái phải làm, trong việc hôn nhân luôn coi trọng ý kiến của cha mẹ nên mới có câu: “áo mặc sao qua khỏi đầu”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”… Hiện nay tuy có nhiều thay đổi về quan niệm xã hội, phong tục, lối sống, văn hoá nhưng trong chừng mực nào đấy vẫn còn nhiều người lấy gương xưa soi rọi cuộc sống hôm nay. Ấy thế mà khi các ông vào đây đem theo nền văn hóa các xứ sở Âu-Mỹ, các bộ truyện, các cuốn phim đầy cảnh yêu đương ân ái, gặp nhau cứ thích là lên giường đến cả nhạc cũng đầy những thứ “tình cho không biếu không”. Mắt Kiếng đã đọc đâu đó câu chuyện gái dậy thì bên phương Tây còn được phá… trinh không theo quy trình tự nhiên mà đem đến bác sỹ có bằng cấp hẳn hoi phẩu thuật lấy đi cái “ngàn vàng” để sau này đụng chuyện không gây ra đau đớn,được hưởng trọn vẹn khoái lạc khi lần đầu tiên nếm mùi trái cấm. Cái tư tưởng còn hay mất chả nhằm nhò gì đã từ từ thấm dần dần vào suy nghỉ người VN và hiện nay hầu như không quan trọng còn trinh nguyên hay thất tiết nữa, nên giá trị cái “ngàn vàng” vì theo đuôi văn hóa lai căng ấy rớt giá thê thảm.
Nói đi cũng nên nói lại, công nhận văn hóa Âu-Mỹ của các ông đã để lại trong tư tưởng chúng tôi nhiều điều sáng giá đáng học hỏi, những vấn đề như: tư do, nhân quyền, bình đẳng giữa nam và nữ. Đàn bà ở xứ sở các ông được tôn trọng, được ưu tiên trong mọi lãnh vực kể cả lãnh vực tình ái nên trong chuyện quan hệ phòng the rất ư phóng khoáng. Đó là lý do khiến màng trinh ở nước các ông không được xem trọng, tai hại là ở chỗ này khi nó được du nhập vào VN từ thời Pháp đến Mỹ, vấn đề này chỉ xảy ra cục bộ ở đô thị và các thành phố nơi có người của mấy ông lưu trú, vùng nông thôn vẫn còn giữ nguyên bản sắc người phụ nữ VN như tự ngàn xưa. Trớ trêu thay khi chúng tôi đi vào đổi mới, văn minh tiến bộ phát triển hẳn lên, theo đà tiến đó các loại hình thông tin đại chúng càng chui sâu vào mọi ngóc ngách nông thôn nghèo khó, các loại nhạc, phim, truyện đã kể ở trên tấn công vào tư tưởng người thôn dân, nhất là khi các trò chơi điện tử và vi tính nối mạng toàn cầu thì các thông tin về quan hệ thân xác không còn là quan niệm xấu mà là một nhu cầu cần thiết của cuộc sống thỉ cái màng trinh mất hẳn giá “ngàn vàng” là điều tất nhiên.
Trước đây, qua báo chí cũng như dư luận của các hảng thông tấn “vĩa hè”, Mắt Kiếng được nghe rất nhiều các câu chuyện bán trinh thật nhục nhã, nhưng dầu sao người bán cũng sửa được cho gia đình căn nhà dột nát hoặc nuôi các em đến trường hay trả nợ cho mẹ cha trong cơn bức bách. Giận thì cũng có giận nhưng thương thì vẫn cứ thương, thương cho phận gái long đong bí lối do hoàn cảnh bi đát trong xã hội phân hóa giàu nghèo. Hiện nay càng “kinh khủng khiếp” hơn nữa bởi màng trinh chỉ đáng giá vài con số 1,2 hoặc 3 cho chẳng điểm để không bị rớt trong cuộc thi cuối cấp hoặc được làm món quà trao đổi tình thương mến thương giữa một ông hiệu trưởng và các quan chức sở tại coi như là món ăn cho tinh thần hữu nghị trong quan hệ ghế và quyền. (Hình như mấy cha này bị ảnh hưởng lối sống của người Tàu, khi công danh sa sút buôn bán thua lỗ phải kiếm gái tân về ăn trinh cho được may mắn!?!)
Viết đến đây đã giận đến sôi máu khi nghỉ đến hỉnh ảnh các cháu đang rên khóc thảm thiết trong vòng tay nham nhở của những kẻ “mặt người dạ thú” mang tâm địa “lòng sói dạ lang" khốn nạn vô lương tâm xem trinh tiết người con gái như phế phẩm. Với những lý do đã trình bày muốn dành lại “ngàn vàng” đúng nghĩa của màng trinh, để người phụ nữ VN phải hiểu màng trinh của mình là vô giá, Mắt Kiếng phải đâm đơn đến tòa án quốc tế kiện một vụ mà từ trước đến nay trong lịch sử thế giới chưa từng có ai kiện đó là kiện các nước Âu-Mỹ về tội phá giá màng trinh.
Các sản phẩm làm ra từ VN có giá rẻ là do nhân công lao động phổ thông dư thừa (dư quá nên phải xuất khẩu ra các nước), công làm tính giá mạt hạng nên giá thành món hàng dĩ nhiên rẻ bèo. Trong khi đó, các nước Âu và Mỹ có nhân công nào dám lăn xả làm những việc chân tay nặng nhọc mà đồng lương chưa đủ nuôi sống gia đình hông? Chúng tôi đưa các mặt hàng giá rẻ đến tay người tiêu dùng ở xứ các ông họ cũng được lợi chứ! Thế mà các ông cứ đôi co khăng khăng cho rằng chúng tôi bán phá giá nên hàng hóa các ông làm ra không cạnh tranh được bèn đâm đơn đi kiện khiến chúng tôi vô cùng lao đao! Tâm lý người VN chúng tôi rất ngán ngại kiện tụng bởi thành ngữ dân gian có câu: “ vô phúc đáo tụng đình” thế nên từ xưa đến giờ chúng tôi có kiện các ông vấn đề nào đâu! Các ông cứ được sân lấn tới kiện tụng quá nhiều dồn chúng tôi không lối thoát, chúng tôi không thể ngồi yên kêu ca than phiền, kêu gọi các ông thông cảm cho công nhân VN nữa, nên tôi – Mắt Kiếng sẽ vác đơn kiện ngược các ông ở các nước Âu-Mỹ ra tòa án quốc tế, một vụ kiện vô cùng nhạy cảm với những lý do sẽ trình bày lần lượt dưới đây, vụ kiện mang tên:
Kiện Âu-Mỹ phá giá… màng trinh.
Thời xưa phụ nữ VN rất coi trọng hiếu hạnh trinh tiết, giữ gìn phẩm giá là việc hàng đầu người con gái phải làm, trong việc hôn nhân luôn coi trọng ý kiến của cha mẹ nên mới có câu: “áo mặc sao qua khỏi đầu”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”… Hiện nay tuy có nhiều thay đổi về quan niệm xã hội, phong tục, lối sống, văn hoá nhưng trong chừng mực nào đấy vẫn còn nhiều người lấy gương xưa soi rọi cuộc sống hôm nay. Ấy thế mà khi các ông vào đây đem theo nền văn hóa các xứ sở Âu-Mỹ, các bộ truyện, các cuốn phim đầy cảnh yêu đương ân ái, gặp nhau cứ thích là lên giường đến cả nhạc cũng đầy những thứ “tình cho không biếu không”. Mắt Kiếng đã đọc đâu đó câu chuyện gái dậy thì bên phương Tây còn được phá… trinh không theo quy trình tự nhiên mà đem đến bác sỹ có bằng cấp hẳn hoi phẩu thuật lấy đi cái “ngàn vàng” để sau này đụng chuyện không gây ra đau đớn,được hưởng trọn vẹn khoái lạc khi lần đầu tiên nếm mùi trái cấm. Cái tư tưởng còn hay mất chả nhằm nhò gì đã từ từ thấm dần dần vào suy nghỉ người VN và hiện nay hầu như không quan trọng còn trinh nguyên hay thất tiết nữa, nên giá trị cái “ngàn vàng” vì theo đuôi văn hóa lai căng ấy rớt giá thê thảm.
Nói đi cũng nên nói lại, công nhận văn hóa Âu-Mỹ của các ông đã để lại trong tư tưởng chúng tôi nhiều điều sáng giá đáng học hỏi, những vấn đề như: tư do, nhân quyền, bình đẳng giữa nam và nữ. Đàn bà ở xứ sở các ông được tôn trọng, được ưu tiên trong mọi lãnh vực kể cả lãnh vực tình ái nên trong chuyện quan hệ phòng the rất ư phóng khoáng. Đó là lý do khiến màng trinh ở nước các ông không được xem trọng, tai hại là ở chỗ này khi nó được du nhập vào VN từ thời Pháp đến Mỹ, vấn đề này chỉ xảy ra cục bộ ở đô thị và các thành phố nơi có người của mấy ông lưu trú, vùng nông thôn vẫn còn giữ nguyên bản sắc người phụ nữ VN như tự ngàn xưa. Trớ trêu thay khi chúng tôi đi vào đổi mới, văn minh tiến bộ phát triển hẳn lên, theo đà tiến đó các loại hình thông tin đại chúng càng chui sâu vào mọi ngóc ngách nông thôn nghèo khó, các loại nhạc, phim, truyện đã kể ở trên tấn công vào tư tưởng người thôn dân, nhất là khi các trò chơi điện tử và vi tính nối mạng toàn cầu thì các thông tin về quan hệ thân xác không còn là quan niệm xấu mà là một nhu cầu cần thiết của cuộc sống thỉ cái màng trinh mất hẳn giá “ngàn vàng” là điều tất nhiên.
Trước đây, qua báo chí cũng như dư luận của các hảng thông tấn “vĩa hè”, Mắt Kiếng được nghe rất nhiều các câu chuyện bán trinh thật nhục nhã, nhưng dầu sao người bán cũng sửa được cho gia đình căn nhà dột nát hoặc nuôi các em đến trường hay trả nợ cho mẹ cha trong cơn bức bách. Giận thì cũng có giận nhưng thương thì vẫn cứ thương, thương cho phận gái long đong bí lối do hoàn cảnh bi đát trong xã hội phân hóa giàu nghèo. Hiện nay càng “kinh khủng khiếp” hơn nữa bởi màng trinh chỉ đáng giá vài con số 1,2 hoặc 3 cho chẳng điểm để không bị rớt trong cuộc thi cuối cấp hoặc được làm món quà trao đổi tình thương mến thương giữa một ông hiệu trưởng và các quan chức sở tại coi như là món ăn cho tinh thần hữu nghị trong quan hệ ghế và quyền. (Hình như mấy cha này bị ảnh hưởng lối sống của người Tàu, khi công danh sa sút buôn bán thua lỗ phải kiếm gái tân về ăn trinh cho được may mắn!?!)
Viết đến đây đã giận đến sôi máu khi nghỉ đến hỉnh ảnh các cháu đang rên khóc thảm thiết trong vòng tay nham nhở của những kẻ “mặt người dạ thú” mang tâm địa “lòng sói dạ lang" khốn nạn vô lương tâm xem trinh tiết người con gái như phế phẩm. Với những lý do đã trình bày muốn dành lại “ngàn vàng” đúng nghĩa của màng trinh, để người phụ nữ VN phải hiểu màng trinh của mình là vô giá, Mắt Kiếng phải đâm đơn đến tòa án quốc tế kiện một vụ mà từ trước đến nay trong lịch sử thế giới chưa từng có ai kiện đó là kiện các nước Âu-Mỹ về tội phá giá màng trinh.
để Su đi vá lại cái màng trinh đã rồi đâm đơn đi kiện chung với lão á hic hic ;D
Trả lờiXóahùi trước, bán trinh cho Đài Loan, rồi vá đi vá lại bán cho mí thèng cha quan chức muốn "phá trinh xả xui" ... !!! giờ nghe đâu có "màng trinh giả" giá khoảng từ mấy trăm tới 1 triệu thì phải ... kiện trước tiên là kiện bọn Khựa ấy, nó làm màng trinh giả phá giá "màng trinh xiệt" ...
con zai như tui bít vá chỗ mô bi chừ, may mắm - đàng sau vẫn còn zin nguyên để làm vốn. trời ban con gái qúa nhiều diễm phúc.
Trả lờiXóaMeo meo,bác mắng chó chửi...he he...ghê wá,nhưng em đọc woài vẫn hổng hỉu,bọn mặt người,dạ thú,lòng heo dạ lợn là bọn nào dzị?Chắc VN tốt tới mức như dz ầy,hổng có bọn này đâu bác hé...
Trả lờiXóa