Bạn hãy nhìn đời qua lăng kính hài hước, thi vị, để quên đi những nhọc nhằn trong cuộc sống để hạn chế những nét nhăn đang thừa cơ tấn công da mặt từng ngày từng giờ, bởi: Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Nhận định của ông Hà Đình Sơn: Việc Nhà nước Việt Nam quyết định không tham gia dự Lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010 có thể là một việc nhỏ nhưng lại không nhỏ chút nào, nếu nghĩ về thương hiệu, uy tín quốc gia trong thời buổi hội nhập hay “thế giới phẳng” ngày nay. Tôi không có thời gian để tra lục xem việc ứng xử này của Nhà nước trong việc này có tuân theo quy định pháp luật nào hay không, hay pháp luật chưa có quy định nên Nhà nước tùy nghi. Nếu chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định thì các vị đại biểu Quốc hội, cơ quan Quốc hội nên luật hóa vấn đề này vì đây là Quốc thể không thể là việc nhỏ. Các cụ đã dạy: “Mua danh ba vạn không ai bán danh một đồng”. Hơn nữa danh hiệu quốc gia là quyền lợi của toàn dân, ứng xử liên quan đến nó Nhà nước phải có cơ chế hành xử thể hiện sự ủy quyền của nhân dân chứ không thể tùy tiện, độc đoán.
Nhân đây tôi xin mượn lời của đại biểu nhân dân Nguyễn Minh Thuyết phát biểu trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi về một việc khác, đại ý là: “Việc làm như vậy thử hỏi có khôn ngoan không?”
Một đồng ăn một chầu nhậu thì ok liền! VN sẽ cử người đi đó anh! Ăn thua với bác không sao, he he!
Trả lờiXóaNhậu ngon hén anh Kiếng :)))
Trả lờiXóaChiều đến giờ phải vào nhà sớm bắt cược là có nhậu lai rai rồi, hôm nay chiều thứ 7 vắng tanh!
Trả lờiXóaCó ai cược đâu mà có độ nhậu ngon!
Trả lờiXóatiếc wa 4 ngày nay không có giọt nào! Ước chi em bác gần nhau hén!
Trả lờiXóaỪ, phải chi nhà gần khỏi mỏi chân nhưng sợ mỏi miệng!
Trả lờiXóaNhận định của ông Hà Đình Sơn:
Trả lờiXóaViệc Nhà nước Việt Nam quyết định không tham gia dự Lễ trao giải Nobel Hòa Bình 2010 có thể là một việc nhỏ nhưng lại không nhỏ chút nào, nếu nghĩ về thương hiệu, uy tín quốc gia trong thời buổi hội nhập hay “thế giới phẳng” ngày nay. Tôi không có thời gian để tra lục xem việc ứng xử này của Nhà nước trong việc này có tuân theo quy định pháp luật nào hay không, hay pháp luật chưa có quy định nên Nhà nước tùy nghi. Nếu chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định thì các vị đại biểu Quốc hội, cơ quan Quốc hội nên luật hóa vấn đề này vì đây là Quốc thể không thể là việc nhỏ. Các cụ đã dạy: “Mua danh ba vạn không ai bán danh một đồng”. Hơn nữa danh hiệu quốc gia là quyền lợi của toàn dân, ứng xử liên quan đến nó Nhà nước phải có cơ chế hành xử thể hiện sự ủy quyền của nhân dân chứ không thể tùy tiện, độc đoán.
Nhân đây tôi xin mượn lời của đại biểu nhân dân Nguyễn Minh Thuyết phát biểu trong kỳ họp Quốc hội vừa rồi về một việc khác, đại ý là: “Việc làm như vậy thử hỏi có khôn ngoan không?”
"khỏi mỏi chân nhưng sợ mỏi miệng " hehe , thích còm anh Kiếng :)
Trả lờiXóaLão ấy mà vào nhà ai cũng vui như hội ấy chứ! Phải không chị?
Trả lờiXóaDạ , hổng dám chị đâu á :)))
Trả lờiXóaAnh Kiếng , em dư sức cưa đôi với anh một chai ...Cô La , kekeke
Trả lờiXóa